<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>        <title><![CDATA[Kireiina]]></title>
        <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/yoakow]]></link>
        <description><![CDATA[Khám phá thế giới]]></description>
        <language>vi-vn</language>
        <lastBuildDate>2008/06/05 09:58:52</lastBuildDate>         <item>
            <title><![CDATA[Báo động tình trạng 8x ly hôn]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/yoakow/article?mid=59]]></link>
            <description><![CDATA[



Báo động tình trạng 8x ly hôn 








Họ là những người có năm sinh 198X. Đa số 8X lập gia đình ở tuổi 25. Thực tế, có những cuộc hôn nhân kéo dài trên ba năm, nhưng cũng có những đôi chia tay chỉ sau vài tháng chính thức được gọi là vợ chồng.

Theo bà Hồ Tuyết Mai, TT Tư vấn tình yêu - hôn nhân - gia đình, Hội Liên hiệp Thanh niên VN, thực trạng ly hôn ở các gia đình 8X đã đến mức báo động. Khảo sát hồ sơ ly hôn tại tòa án Q.3, Q.10, Q.Phú Nhuận, Gò Vấp, Thủ Đức (TP.HCM) trong hai năm trở lại đây, người ta thấy tuổi thọ hôn nhân bình quân của thế hệ 8x đưa nhau ra tòa dao động trong khoảng chỉ... 30 tháng! 
 &nbsp; 
Không nghe mình thì mình... chia tay! 
 &nbsp; 
“Đa số 8X trong những trường hợp ly hôn kể trên đều là con một. Dù là nam hay nữ thì họ vẫn luôn được đặt ở vị trí trung tâm và duy nhất của gia đình. Tính vị kỷ của những người này được thể hiện khá rõ trong thời gian độc thân. Đa số họ thiếu sự khoan dung và vị tha với người khác sau khi kết hôn”, nhà thơ Từ Dương, 68 tuổi, nhận định. 
&nbsp; 
Bà Dương kể: Thảo (cháu nội của bà), là con một. Bố Thảo làm công an, mẹ là cán bộ nhà nước. Vợ chồng có mỗi mình Thảo, nên từ nhỏ, Thảo đã thích gì được nấy. Dù biết với kiểu nuông chiều vô điều kiện đó, con gái sẽ trở nên ích kỷ, nhưng bố mẹ cô vẫn động viên nhau: trăng đến rằm sẽ tròn. 
 &nbsp; 
Tuy nhiên, nhân cách con người khác với hiện tượng tự nhiên của trời đất. “Quyền lực” của Thảo bị “vướng” ngay khi cô về nhà chồng. “Mọi mong muốn của nó không được thực hiện ngay mà phải thông qua ý kiến của các thành viên khác. Thậm chí, nhiều lần hội đồng gia đình còn mạnh tay phủ quyết những điều nó tưởng không ai dám cãi”. Thế là Thảo đã cương quyết ly hôn. 
 &nbsp; 
Kỳ lạ là chuyện ly hôn với cô gái 25 tuổi này chẳng phải là điều bận tâm, đau khổ hay dằn vặt... Thậm chí cô còn vui hơn khi thoát được cái gia đình “chằng chịt” phía nhà chồng. Gặp cô trong chuyến dã ngoại với nhóm bạn tại huyện Cần Giờ, mọi người tiếc rẻ cho quyết định “nông nổi” khi cô chia tay với Đức, một kỹ sư công nghệ thông tin giỏi giang. 
 &nbsp; 
Nhưng Thảo tỉnh bơ: “Mình nghĩ kỹ lắm rồi, bố mẹ còn nghe mình, sao mình lại phải nghe... người dưng...?”. Người dưng mà Thảo muốn nói chính là bố mẹ và anh chị chồng. 
 &nbsp; 
Không có lợi, đừng đợi răng long! 
 &nbsp; 
Xu hướng gia đình hai trụ cột đang được xã hội ủng hộ. Trụ cột thứ hai được đặt lên vai người vợ, vốn chỉ được xem là người đóng vai trò ăn theo. Có thể thấy đó là biểu hiện rõ nhất cho định kiến xã hội đã được thay đổi nhằm duy trì một cuộc hôn nhân bền vững. 
 &nbsp; 
Nhưng muốn được xem là trụ cột, đương nhiên người phụ nữ phải biết làm ra tiền. Thực tế, với phụ nữ thế hệ 8X, không ít người thu nhập cao hơn nam giới. Điều đáng buồn, là khi họ làm ra tiền nhiều hơn trụ cột chính, họ lại cảm thấy mình bị thiệt thòi nếu phải duy trì cuộc sống chung với một người không ngang cơ. 
 &nbsp; 
Nguyệt Lan, sau đợt trúng chứng khoán hồi cuối năm 2007, đã nhẹ nhàng chia tay với người chồng Việt kiều đang thua lỗ trong nhiều dự án đầu tư tại Việt Nam . Khi còn là sinh viên, Nguyệt Lan tranh thủ học tiếng Anh bằng cách xin bán bưu ảnh và đĩa CD ở khu phố Tây Phạm Ngũ Lão, TP.HCM. Ở đây, cô quen Jimmy Trần, Việt kiều Mỹ và hai người cưới nhau trước khi cô tốt nghiệp vài tháng. 
 &nbsp; 
Lấy Trần, cô cử nhân 22 tuổi chắc mẩm mình được sở hữu một tài sản trị giá ít nhất một triệu đô la từ hợp đồng chuyển nhượng dự án đầu tư khu đất vàng ở Khánh Hòa. Dự án bất thành, tiền không rút lại được... Cô bán luôn căn nhà mà Trần mua cho cô trên đường Thạch Thị Thanh, Q.1. 
 &nbsp; 
Một phần tiền mua lại căn hộ ở Q.5, một phần cô giao cho Trần để đeo đuổi việc rút tiền khỏi dự án, một phần cô lén chồng chơi chứng khoán. Trúng chứng khoán, cô giấu tiền riêng. Trong những lần gặp lại bạn bè cùng khóa, thấy mọi người vẫn còn “hồn nhiên như cô tiên” cô chợt nhận thấy: “Mình còn trẻ, mà sao cuộc sống cứ chán như con gián” nên nhấp nhổm chuyện chia tay. 
 &nbsp; 
Nhiều người biết Trần, khuyên cô suy nghĩ lại, Lan cười nửa hư nửa thật: “Trần không còn lợi, thì đợi đến răng long làm gì?”. 
 &nbsp; 
Hết vui rồi... ta ly hôn thôi! 
 &nbsp; 
Nguyễn Thảo, nhân viên công ty sự kiện B&amp;T, lý giải cho quyết định ly hôn của mình như vậy. Cô bảo: “Từ ngày lấy chồng, cuộc sống chung chẳng còn vui như xưa. Cái gì cũng phải dè dặt, mất hết tự do!”. Một trong những quyền tự do điển hình mà Thảo cho là sự mất mát lớn nhất sau khi lập gia đình - chính là giờ giấc sinh hoạt hàng ngày bị gò ép, đơn điệu so với trước đó. 
 &nbsp; 
Công ty của Thảo quản lý nhân viên bằng hiệu quả việc làm, nên giờ giấc không bị quản thúc bằng việc quẹt thẻ chấm công hàng ngày. Cũng vì thế, nên Thảo có thể ngủ nướng tới 9 - 10 giờ sáng và quay về nhà lúc 1 - 2 giờ khuya. Sự tự do này đã tạo cơ hội cho Thảo quen được Tuấn Anh, trưởng phòng outbound một công ty du lịch, trong một lần công ty cô tổ chức khóa huấn luyện làm việc theo đội nhóm (workteam) ở Phan Thiết. 
 &nbsp; 
Không bị ràng buộc về giờ giấc như Thảo, nên mỗi lần cô gọi là Tuấn Anh có mặt và hai người có thể vui vẻ với nhau đủ thứ chuyện mà không hề phân vân về thời gian. Sáu tháng quen nhau, họ quyết định cưới. Một phần đám cưới luôn là niềm tự hào của người phụ nữ. Phần khác, những tưởng sau cưới cuộc sống chung sẽ vui hơn... 
 &nbsp; 
Nhưng có ngờ đâu, người vui không phải Thảo mà là hàng xóm, bạn bè; còn Thảo, tuy không phải làm dâu, nhưng lại bắt đầu cuộc sống... ràng buộc với những quy củ chán phèo để nhập vai một người vợ... hiền! 
 &nbsp; 
Tiến sĩ Nguyễn Minh Hòa (ĐHKHXH &amp;NV TP.HCM), có một thống kê: tỷ lệ ly hôn ở Việt Nam chiếm 31% - 40%. 60% số vụ ly hôn này thuộc về các gia đình trẻ, tuổi vợ chồng chỉ từ 23 - 30, trong đó 70% ly hôn khi mới kết hôn. 
 &nbsp; 
Những con số này cho thấy có một quan niệm mới về độ “kết dính” của đời sống vợ chồng. Hỏi về lý do chấm dứt hôn nhân của mình, chị Thảo Chi, nhân viên một công ty khai thác dịch vụ công nghệ thông tin, đã trả lời bằng câu hỏi ngược: “Không chia tay thì tự mình hành xác mình à?”. 
 &nbsp; 
Thảo Chi lập luận: “Xưa với nay, tuy hai mà một. Đó là quyền mưu cầu hạnh phúc. Mà hạnh phúc, đôi khi không tồn tại trong một cuộc hôn nhân duy nhất. Vậy nặng nề làm gì chuyện đổ vỡ. Ở đời có ba thứ đã cho qua thì sẽ không lấy lại được: thời gian, lời nói và cơ hội.  
 &nbsp; 
Nếu phải kéo dài cuộc sống hôn nhân không được “ắp-đết” (cập nhật) thì còn gì hépbi (hạnh phúc). Thôi mạnh tay đi-lít (xóa) vẹc-son (phiên bản) cũ với nhiều lỗ thủng ấy đi, rồi tranh thủ sét-ấp (cài đặt) bản mới. Thời gian không chờ ai mà cơ hội thường chỉ đến một lần... Ô-kê?”. 
 &nbsp; 
Quan niệm ly hôn của một bộ phận giới trẻ thuộc thế hệ 8X không chỉ làm choáng váng những người thuộc thế hệ trước, mà còn là một hiện tượng xã hội, là vấn nạn của gia đình Việt Nam thời hội nhập.&nbsp; 
&nbsp;]]></description>
            <pubDate>2008/06/05 09:46:46</pubDate>
            <guid><![CDATA[Báo động tình trạng 8x ly hôn:59]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Chuyện vui với những chàng Tây bị “dụ” đi đóng phim]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/yoakow/article?mid=58]]></link>
            <description><![CDATA[



Chuyện vui với những chàng Tây bị “dụ” đi đóng phim







Họ đến từ nhiều nước khác nhau nhưng có &quot;duyên&quot; trở thành bạn bè thân thiết khi tham gia đóng phim &quot;Nhật ký Đặng Thùy Trâm&quot;
(Dân trí) - “Chúng tôi thật may mắn khi được sống tại đây”, chia sẻ của nhóm bạn trẻ nước ngoài đang học tập và làm việc tại Việt Nam. Họ tình cờ “lọt” vào mắt xanh của đội ngũ casting (tìm diễn viên) cho bộ phim “Nhật ký Đặng Thùy Trâm” của đạo diễn Đặng Nhật Minh.

Đến Việt Nam với nhiều lý do khác nhau: du lịch, học tập hay kinh doanh… nhưng tất cả đều có “duyên” để trở thành bạn bè thân thiết khi cùng tham gia đóng phim “Nhật ký Đặng Thùy Trâm” của Xưởng phim truyện I&nbsp;- Hãng phim truyện Việt Nam. Trong vai những người lính Mỹ đến xâm lược Việt Nam, các bạn đã có những ngày “lăn lộn”, “chiến đấu” tại Đồng Mô&nbsp;- Ba Vì, Sơn Tây.
Cảm xúc đầu tiên của bạn khi lần đầu tới Việt Nam, các bạn đã bắt đầu cuộc sống như thế nào?

Yoann (22 tuổi, quốc tịch Pháp): Tôi đến Việt Nam được 4 tháng và bắt đầu công việc như một sinh viên thực tập tại một công ty phần mềm máy tính. Ngay từ những ngày đầu tiên đặt chân tới đây, tôi đã nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống và có rất nhiều bạn bè. Một lý do đặc biệt nữa là bà ngoại Yoann là người Việt nên Yoann mong muốn có cơ hội tìm hiểu nhiều hơn về quê hương bà. 
Yoann&nbsp;(22 tuổi, quốc tịch Pháp) và Victor (bên phải - 25 tuổi, quốc tịch Ucraina)
Victor (25 tuổi, quốc tịch Ukraina): Tôi đã sống ở Việt Nam 8 năm rồi. Tôi đang học tại 2 trường Học viện quan hệ Quốc tế và Đại học Bách Khoa. Cuộc sống tại Việt Nam khá tốt, với một du học sinh như tôi thì rất thoải mái và không có nhiều lo lắng. Bạn bè hay bảo tôi là Tây “ma xó”, nói tiếng Việt như gió và cũng thích ăn thịt chó. Nói đùa vậy thôi, chứ ra đường quên mũ bảo hiểm mà bị các chú công an giữ lại thì không dám hé môi “thực tập” nửa từ tiếng Việt nào đâu. 
Lý do đưa các bạn tham gia diễn xuất bộ phim “Nhật ký Đặng Thùy Trâm”?
Pierre (20 tuổi, quốc tịch Pháp): Tôi sang Việt Nam thực tập cùng với Yoann. Cũng rất tình cờ, chúng tôi được “bắt” ngay trên phố và được “dụ” đi đóng phim. Rất hấp dẫn đúng không? Sau đó mấy hôm, tôi và Yoann cùng ký hợp đồng để làm “lính” đấy. 
Pierre&nbsp;(20 tuổi, quốc tịch Pháp) 
Cedric (28 tuổi, quốc tịch Pháp): Cũng giống mọi người, tôi được các bạn trong nhóm casting “tóm” lại vì ngoại hình có vẻ rất “thiện chiến”. Tôi đã sống ở Việt Nam một thời gian và hiện tại quản lý quán bar Lolo ở 32 Hòe Nhai. Việc đóng phim cũng không đòi hỏi quá nhiều thời gian nên tôi đã nhận lời. 
&nbsp;

Cedric (28 tuổi, quốc tịch Pháp) 
&nbsp;
Victor: Lý do đầu tiên của tôi khi nhận lời đóng bộ phim vì đây chính là cơ hội tuyệt vời để trau dồi thêm kiến thức, hiểu biết thêm về con người, về những công việc đạo diễn, diễn viên Việt Nam… Tất cả đều rất quan trọng cho việc học của tôi ở trường. Nhưng tôi cũng không giấu giếm lý do muốn được nổi tiếng và kiếm thêm nhiều tiền đâu. 
Nhóm làm phim gặp gỡ nhau
Yoann: Từ lâu tôi đã muốn dành thời gian để khám phá về lịch sử, con người mảnh đất là quê hương thứ hai của mình. Sẽ không gì hấp dẫn hơn khi bạn được tìm hiểu nó qua một bộ phim vì điều đó khiến bạn như trở thành một phần của lịch sử vậy. Bạn cảm nhận sâu sắc, rõ ràng hơn bất kỳ một quyển sách hay một cuốn biên niên sử ký nào. Hơn nữa, “đi một ngày đàng học một sàng khôn”, chúng tôi có cơ hội được thăm thú nhiều vùng đất mới, gặp gỡ những bạn bè mới, những cảm xúc mới. Thật tuyệt khi trải nghiệm tất cả.
Bối cảnh tại phim trường
Bộ phim lấy bối cảnh là những năm đầu cuộc chiến đấu chống Mỹ (1970) và nguyên mẫu là nữ bác sĩ Đặng Thùy Trâm trong cuốn “Nhật ký Đặng Thùy Trâm”. Các bạn có biết về cuốn sách hay nguyên mẫu không?

Ramon: Tôi chưa được đọc cuốn sách này nhưng tôi có biết ngài Frederic Whitehurts - một cựu binh Mỹ đã không đốt đi mà gìn giữ nó trong suốt 35 năm. Sau rất nhiều nỗ lực tìm kiếm, ông đã hoàn thành ý nguyện của mình, mang trả lại ký ức của Đặng Thùy Trâm về với gia đình. Ký ức của một nữ bác sĩ 27 tuổi, dũng cảm và kiên cường. 
Một cảnh trong phim
Yoann: Trước khi nhận lời đóng phim, tôi cũng đã tìm hiểu qua về cuốn sách và nhân vật này. Người phụ nữ một mình chống chọi với 120 lính Mỹ để bảo vệ các bạn mình. Cô ấy quả thật là một anh hùng. Tôi rất tự hào khi được tham gia một phần vào bộ phim để có thể hiểu hơn nữa về lịch sử, con người Việt Nam. Và để cảm nhận được sự khốc liệt của chiến tranh, những đau thương mà đất nước này đã phải gánh chịu, về những cái chết vô nghĩa của kẻ xâm lược… 
Các bạn có thể chia sẻ những kỷ niệm vui nhất khi đóng bộ phim này?
Pierre: Tôi phải học cách cầm súng, cách “lăn lê bò toài” thế nào cho “ra dáng” lính nhất. Những lúc cả đoàn cùng ngồi ăn, nghỉ ngơi sau mỗi cảnh quay là thời gian chúng tôi làm quen với nhau. Những người bạn Việt Nam trong đoàn phim và những người dân địa phương đều rất dễ mến, họ đã giúp chúng tôi rất nhiều để “sống sót” trong rừng.
&nbsp;
Cedric: Điều khiến tôi thấy vui nhất chính là các bạn Việt Nam trong đoàn làm phim và phiên dịch. Chúng tôi đã có rất nhiều kỷ niệm. Trong khi “đội lính” mặt mũi lấm lem bùn đất, dữ dằn với súng ống, quần áo rằn ri thì bên cạnh là cô bạn phiên dịch, mặc váy với giày cao gót chạy loanh quanh, thật thú vị khi chứng kiến hình ảnh đó.
Giờ nghỉ giải lao, ăn trưa của đoàn làm phim
Victor: Ôi, nhiều kỷ niệm lắm. Được biết thế nào là “đời lính”, bắn súng, chiến đấu thế nào… Những bữa trưa trong rừng, những câu chuyện được kể mà kết hợp với nhiều thứ tiếng: Anh, Pháp, Việt Nam. Quả thật là những ngày khó quên với tôi. Mong là trong thời gian tới tôi có nhiều cơ hội đóng trong các bộ phim khác và có tiền đi du lịch khắp Việt Nam. 
Rất cảm ơn các bạn về buổi trò chuyện thú vị này, chúc các bạn có những ngày thật tuyệt vời khi sống và làm việc&nbsp;tại Việt Nam!
Bài: Ly Vũ]]></description>
            <pubDate>2008/06/05 09:32:24</pubDate>
            <guid><![CDATA[Chuyện vui với những chàng Tây bị “dụ” đi đóng phim:58]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[“May mà mình đã không chết”]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/yoakow/article?mid=57]]></link>
            <description><![CDATA[



“May mà mình đã không chết”







Cuộc sống còn nhiều điều mà bạn cần phải khám phá. (Ảnh minh họa)
(Dân trí) - Chọn giải pháp chết chỉ là để “bố mẹ phải đau khổ suốt đời” vì không cho đổi điện thoại, không cho đi chơi… Những cái “đòi chết” dại dột ấy đã kịp tỉnh ngộ và tự mừng rơn lên trong bụng: “May mình không chết”...

Có những lúc chán sống 
&nbsp; 
Cuộc sống mà, không phải lúc nào cũng màu hồng. Nhưng với nhiều bạn trẻ, rắc rối trong cuộc sống, nhiều lúc chuyện bé như cái kẹo cũng là cú sốc đối với họ. Bị bố mẹ mắng, hiểu lầm, thất tình, nợ nần, oan ức… cho đến bị điểm kém, thua bạn bè một tý… thấy tất cả đều bế tắc là có thể nghĩ ngay: “Chết là hết, chẳng phải nghĩ gì nữa”.  
&nbsp; 
Thuý Hà, nữ sinh trường PTTH Đ (Hà Nội) tâm sự: “Cách đây hơn một năm mình lỡ lấy một chiếc vòng của một bạn trong lớp. Mới đây, có bạn mất bị mất đôi hoa tai. Bạn bè đến cả cô chủ nhiệm đều… nhìn mình như thủ phạm. Thanh minh cũng chẳng ích gì. Lúc ấy mình biết chỉ… chết mới gột rửa được nỗi oan ức”.  
&nbsp; 
Nguyễn Tuấn (21 tuổi), sinh viên ĐH ở Đà Nẵng kể về nỗi đau thất tình đến chết của mình: “Mình và cô ấy yêu nhau từ hồi học phổ thông, rồi cùng vào đại học. Thế mà chỉ vì một anh chàng mà cô ấy gặp trong một lần đi uống cà phê, cô ấy nỡ lòng… “đá” mình. Khi nghe lời chia tay, mình chỉ nghĩ ngay đến việc… lao đầu vào một đoàn tàu tự tử”.  
&nbsp; 
Hay cho đến những “cậu ấm cô chiêu” tuổi teen từ lâu đòi gì được nấy nên khi bố mẹ từ chối một yêu cầu nào đó cũng… nghĩ ngay đến việc sẽ chết để bố mẹ phải hối hận.  
&nbsp; 
N.T.H, một nữ sinh 16 tuổi ở Hà Nội viết trên Blog của mình: “Mình muốn đổi điện thoại nhưng bố mẹ không đồng ý vì cho rằng không cần thiết, bố mẹ còn xơi xơi mắng mình đua đòi, đỏng đảng. Bạn bè mình chẳng đứa nào dùng một chiếc điện thoại cả năm trời như mình. Xấu hổ và nhục nhã… Mình sẽ chết đi để bố mẹ phải sống trong đau khổ suốt cuộc đời?”  
&nbsp; 
Thật may… 
&nbsp; 
Sau lần “hỗn chiến” kịch liệt với mẹ vì mẹ cấm đi chơi ban đêm, Thúy Ngọc, 17 tuổi, trường PTTH C (Hải Phòng) nghĩ ngay đến việc sẽ tìm đến cái chết. Những lời nói của mẹ cô: “Chưa nứt mắt đã…”, “Mày có dáng đi đêm kiếm tiền tự nuôi mình đấy”... nhói lên làm Ngọc chẳng thiết sống.  
&nbsp; 
Ngọc lập tức đi mua một lọ thuốc ngủ, viết một lá thư tuyệt mệnh, khẳng định “vì mẹ nên con phải chết”. Định đưa lên uống mấy lần, Ngọc lại đặt xuống. Ngọc trèo lên giường, muốn lần cuối nghĩ về tất cả mọi chuyện.  
&nbsp; 
Đúng lúc đó, mẹ Ngọc bước vào phòng, lại nằm bên cạnh rồi thủ thỉ vào tai Ngọc lời xin lỗi, Ngọc thấy mình như… từ cõi chết trở về khi chưa dại dột uống lọ thuốc ngủ trên bàn. Nếu như cô… “làm ngay” thì mọi thứ đã chấm hết. Ngọc quay lại ôm lấy mẹ, rồi khóc nức nở.  
&nbsp; 
“Mọi chuyện mình tưởng là hết sức nặng nề, hết sức chịu đựng thế nhưng chỉ khoảng khắc thôi lại trôi qua ngay. Nếu có chết đi chắc mình cũng phải hối hận vì đã dằn vặt mẹ”, Ngọc nói. 
&nbsp; 
Hay như Thúy Hà, cũng đã lấy áo dài treo trần nhà để chết nhưng vì lỡ hẹn với em trai là cuối tuần sẽ đưa em đi đạp vịt nên… cố gượng đến tuần sau. Đến hôm sau, một bạn tìm được đôi hoa tai bị mất ở sân thể dục thì Hà được minh oan, cùng với lời xin lỗi của mọi người. Hà thở phào vì mình vẫn… còn sống.  
&nbsp; 
Nguyễn Tuấn cũng vậy, tự mình chống chọi với nỗi đau thất tình thì chỉ sau gần 3 tháng cậu đã thấy mọi thứ nhẹ nhàng hơn hẳn. Tuấn nói: “Nếu chọn cái chết mình sẽ không biết chị mình sinh cháu và mình được làm cậu. Nếu chết kỳ vừa rồi mình sẽ không được học bổng và không biết nhiều điều nữa. Và tệ nhất là chọn cái chết thì mình đã giết bố mẹ và người thân của mình”.  
&nbsp; 
“Cuộc sống còn bao nhiêu điều bất ngờ chờ mình phía trước, ý nghĩa hơn nhiều việc đã xảy ra. Tại sao mình lại tự giết chết cái mình đang được hưởng? Chẳng có điều gì tồi tệ hơn là bạn không biết… ngày mai sẽ thế nào”, Nguyễn Tuấn tự tin chia sẻ.  
&nbsp; 
Hoài Nam 








&nbsp;
 
]]></description>
            <pubDate>2008/06/05 09:26:14</pubDate>
            <guid><![CDATA[“May mà mình đã không chết”:57]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Khám phá thế giới]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/yoakow/article?mid=55]]></link>
            <description><![CDATA[










&nbsp;Kho báu thời cổCác 
nhà nghiên cứu thuộc Viện Khảo cổ quốc gia - INRAP - trúng đậm khi đào bới một 
cánh đồng tại Laniscat, vùng Bretagne, nước Pháp, đó là kho báu thời cổ gồm 545 
đồng tiền vàng pha bạc của người Gaulois. Toàn bộ số tiền này trị giá 120 
statère, một gia tài rất lớn vào khoảng năm 75-50 TCN. Đây là giai đoạn đế quốc 
La Mã xâm lăng vùng đất mà ngày nay là nước Pháp, nên những đồng tiền này được 
chôn xuống đất. Dòng nước tinh khiết có màu gì?Mẫu 
nước do một nhóm chuyên gia thuộc Trung tâm nghiên cứu quốc gia Pháp quốc - CNRS 
- thu được tại xoáy nước ở Đông Nam Thái Bình Dương, ngoài khơi đảo Pâques cho 
thấy thuộc loại tinh khiết chưa từng thấy! Xa mọi lục địa, vùng này không có 
chất hữu cơ và quặng mỏ, nên nước chỉ hấp thu và phản xạ ánh sáng trong khoảng 
độ dài sóng từ màu xanh dương đến tím.





Hệ 
thống phòng cháy độc nhất hành tinhTại Shirakawa-go, thuộc vùng 
rừng núi ở phía bắc Nhật Bản, người ta không tưới cây mỗi buổi sáng, mà là 
tưới... nhà! Ngôi làng 2.000 dân này là một kho báu kiến trúc của Nhật Bản, cũng 
là mô hình phòng cháy chữa cháy lý tưởng cho cả thế giới. Từ năm 1981, họ có 
chung hệ thống phòng cháy gồm 59 vòi nước có thể phun cùng lúc tạo ra một trận 
mưa rào cho cả làng. Năm 1995, làng Shirakawa-go được UNESCO xếp loại di sản văn 
hóa thế giới, bởi hầu hết các căn nhà được làm bằng gỗ, từ thế kỷ 19 khi tất cả 
sống bằng nghề trồng dâu nuôi tằm và dệt lụa.Tìm thấy hành tinh 
giống như trái đấtHành tinh Gliese 581d quay quanh một ngôi sao 
cách Trái đất 190.000 tỉ km có điều kiện rất lý tưởng để có sự sống. Nó ở cách 
Mặt trời của mình không quá xa, cũng không quá gần, đủ để cho nước xuất hiện, 
điều kiện cốt lõi của sự sống. Nhưng quan trọng nhất là nằm trong vùng “có khả 
năng quang hợp”, cho phép cây cỏ ra đời từ khí CO2 và tạo ra oxygen. Bây giờ 
Gliese 581d đang trở thành mục tiêu truy tìm ưu tiên của Cơ quan NASA. Họ dự 
kiến phóng ra ngoài không gian một viễn vọng kính khổng lồ để tiếp cận bề mặt 
hành tinh này vào năm 2016. ]]></description>
            <pubDate>2008/05/26 09:06:17</pubDate>
            <guid><![CDATA[Khám phá thế giới:55]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Ông vua “chuổng cời”]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/yoakow/article?mid=43]]></link>
            <description><![CDATA[
                  
                        
                        
                            [Kireiina Online]
- Anh chàng này đã phá bĩnh những trận đấu thể thao đỉnh cao bằng hành
động “chuổng cời” lố bịch. Đến mức mà tên tuổi của &quot;ông vua&quot; này cực kì
nổi tiếng ở Anh với hơn 150 lần &quot;chuổng cời&quot;.. 
                                                        
                            Giải đấu vô địch snoker thế giới 2008 được tổ chức
tại Trung Quốc.&nbsp;Trong trận&nbsp;đấu chung kết, khi Sullivan đang áp đảo đối
phương Carter với tỷ số 18- 8&nbsp;ở hiệp đấu thứ ba thì một kẻ lạ mặt với
thân hình béo núc nác đã phá tan không khí căng thẳng, thu hút sự chú ý
của tất cả khán giả có mặt tại đó bởi màn biểu diễn “chuổng cời” vô
cùng hợm hĩnh. Sự xuất hiện của kẻ lạ mặt này khiến cho Carter vô cùng
sửng sốt, còn với Sullivan thì hình như đây không phải là lần đầu tiên
phải nhìn thấy kẻ phá bĩnh này.

Tên đầy đủ của ông vua “chuổng cời” nổi tiếng khắp
Anh Quốc là Mark Roberts. Nhìn dáng vẻ bề ngoài với nơ thắt cổ, viết
chữ trên bụng, hình che chỗ kín đủ biết Roberts đã chuẩn bị kỹ càng tới
mức nào. Rõ ràng, anh ta ta chỉ cần thời cơ tới là không ngần ngại
“khoe mình” trước bàn dân thiên hạ. 
Giới báo chí cho biết, đây là dân “chuổng cời”
chuyên nghiệp, cách đây 4 năm, cũng trong trận đấu tay cơ Sullivan
giành vô địch, Roberts cũng đã tung tăng đi lại. Lần đó, Roberts lắp bộ
răng giả, trần chuồng như nhộng chạy vào khu vực thi đấu. Không chỉ có
vậy, anh ta còn trèo lên bàn thi đấu và trình diễn vài động tác kỳ cục.
Ngay lập tức Roberts đã bị cảnh sát nhốt giam, nhưng cũng rất nhanh
ngay sau đó, anh ta đã được trả tự do. 

Roberts sinh ngày 12 tháng 12 năm 1964 tại Liverpool. 
&nbsp;
Lần “biểu diễn” đầu tiên của Roberts diễn ra tại
Trung Quốc. Đó là giải quần vợt lần thứ bảy thế giới được tổ chức tại
Hồng Kông vào năm 1993, khi đó Roberts đã cùng với một người phụ nữ
khác tung tăng chạy vào sân thi đấu, và sau đó là màn dượt đuổi giữa
cánh sát và ông vua cởi chuồng. 
&nbsp;
Sau khi cảnh sát bắt Roberts phải mặc quần áo vào
thì một phóng viên đứng bên ngoài sân đã “tóm” lấy Roberts và thì thầm
rằng trên thế giới chưa từng có ai cởi chuồng chạy vào sân hai lần
trong cùng một trận thi đấu, thế nên, nếu anh ta làm được điều này thì
chắc chắn sẽ được ghi vào kỷ lục Guiness. 
&nbsp;
Nghe bùi tai, đúng một tiếng sau, Roberts lại lật
đật chạy vào sân, và quả nhiên anh đã được ghi danh vào cuốn sổ
Guiness. Nhưng đen thay, khi được biết Roberts đã được anh chàng phóng
viên trả cho 15000 bảng Anh để làm việc này thì tổ chức Guiness ngay
lập tức đã hủy bỏ danh hiệu “cao quý” này.

Sau lần đó, Roberts vẫn không ngừng nỗ lực phấn đấu,
đến nay, theo các con số thống kê mới nhất, anh ta đã thực hiện hành
động điên dồ này thêm 150 lần nữa. Mặc dù sách Guiness đã ghi nhận số
lần cởi chuồng của anh ta nhưng tiếc thay, tên Roberts vẫn không xuất
hiện trong cuốn sổ đó, lý do được đưa ra là “đó là hành vi không được
khuyến khích”. Thế nhưng Roberts không vì thế mà bỏ cuộc, anh ta vẫn
tìm thấy niềm vui trong những lần “diễu binh” như vậy.
Tháng 7 năm 2003, trong giải bơi lội thế giới được
tổ chức tại Barcelona, Roberts đã khiến cả thế giới phải sững sờ trước
màn tạo hình vô cùng độc đáo.
&nbsp;

Ngày 31 tháng 8 năm 2003, trong trận đấu của giữa
Real Madrid và Real Betis thuộc giải đấu Tây Ban Nha đã diễn ra một màn
hài kịch vô cùng nực cười. Trước khi hiệp hai bắt đầu, Roberts bèn nhảy
từ bên trái khán đài xuống sân, nhanh chóng cởi quần áo và chạy về phía
David Beckham. Trên ngực anh ta viết dòng chữ “Cầu thủ vàng thế giới
đang thi đấu cho Real Madrid” để dành tặng chàng cầu thủ điển trai
David Beckham. 

Năm 2004, giải Super Bowl của Mỹ cũng đã bị ngắt đoạn bởi hành động vô duyên này của Roberts.

Ngày 26 tháng 2 năm 2006, trong lễ trao giải thi
đấu quần vợt tại thế vận hội mùa đông Turin, Roberts lại khiến tất cả
những người có mặt tại đấy sững sờ và nực cười bởi thân hình ục ịch
cùng chiếc váy màu hồng rất cool.

Ngày 20 tháng 5 năm 2007, trong một trận đấu thuộc
giải UEFA, khi trận đấu đang bước vào những phút đá bù giờ căng thẳng,
khi trọng tài rút thẻ đỏ và chỉ vào chấm phạt đền thì tinh thần mọi
người đã được dịp thư giản bởi hành động điên dồ của Roberts. 

Với mọi người, đó là hành động điên dồ, ngông
cuồng, còn với Roberts, đó là niềm đam mê và sự nghiệp của anh ta. Hãy
nghe những lời bao biện của anh ta: “Tôi có thái độ rất nghiêm túc với
công việc mình đang làm. Mỗi lần biểu diễn, tôi rất ít khi xem thi đấu
mà chỉ chăm chăm nhìn bảo vệ. Tôi chưa bao giờ làm ảnh hưởng tới tiến
độ của các trận đấu, không bao giờ chen ngang vào những giờ phút quan
trọng của trân đấu. Tôi chỉ muốn trận đấu thêm phần hấp dẫn và mang lại
tiếng cười cho mọi người mà thôi.”
&nbsp;

&nbsp;

&nbsp;

&nbsp;

&nbsp;Giây phút mặc quần áo hiếm hoi của ông vua cởi chuồng RobertsbyTo Quyen
                        ]]></description>
            <pubDate>2008/05/18 21:56:55</pubDate>
            <guid><![CDATA[Ông vua “chuổng cời”:43]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Bộ phần mềm khôi phục dữ liệu ổ cứng-khi format,hoặc vô tình xóa đi]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/yoakow/article?mid=42]]></link>
            <description><![CDATA[





Cứu những dữ 
liệu quan trọng trên ổ đĩa đã format  
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Serial được mua 
bởi: NguyenThanhChi@gmail.com 
Email: 
palaza@attglobal.net 
Password: 
QQCM7NYTYQY@AJ@ 


 &nbsp; 









 &nbsp; 
Sau một thời 
gian sử dụng, máy tính của bạn gặp sự cố không khởi động được vào Windows. Theo 
thói quen, bạn sử dụng một dĩa boot từ MS DOS format ổ đĩa C để bắt đầu tiến 
trình cài đặt lại Windows, nhưng trước đó lại quên không kiểm tra ổ đĩa C được 
định dạng theo chuẩn hệ thống tập tin nào (FAT32 hay NTFS). 
Sau đó, bạn 
bỗng chợt nhận ra một sự thật phũ phàng là ổ đĩa mình vừa format không phải là ổ 
đĩa C mà lại là ổ đĩa D có chứa rất nhiều dữ liệu quan trọng ! Nguyên nhân của 
sự cố này là do trong môi trường MS DOS, hệ thống không nhận ra những ổ đĩa được 
định dạng theo hệ thống tập tin NTFS (tức ổ đĩa C), cho nên đã format &quot;nhầm&quot; 
sang ổ đĩa D có hệ thống tập tin FAT32. Làm cách nào để khôi phục lại những dữ 
liệu quý giá đã mất?  
Có khá nhiều 
đáp án cho câu hỏi này, nhưng giải pháp thuyết phục nhất nằm trong phần mềm 
Nucleus Kernel for FAT and NTFS (NK).  
NK được Hãng 
Nucleus Technologies tích hợp sẵn một thuật toán siêu cấp giúp bạn cứu hộ những 
dữ liệu tưởng chừng đã mất trên ổ đĩa bị xóa, bị hư hỏng do sự phá hoại của 
virus hoặc do &quot;tai nạn&quot; format nhầm. Điều đặc biệt là NK có khả năng khôi phục 
dữ liệu trên ổ đĩa đã mất boot sector, master boot record hay file allocation 
table, thậm chí cả ổ đĩa đã định dạng theo một hệ thống tập tin khác. Phiên bản 
mới nhất NK 4.03 có dung lượng 2.03 MB, tương thích với mọi Windows, hỗ trợ cho 
những ổ đĩa định dạng theo hệ thống tập tin FAT16, FAT32, NTFS, HPFS, NTFS5. Bạn 
có thể tải về bản đầy đủ + số đăng ký tại địa chỉ www.zshare.net/download/kernel-rar.html. 
1. Từ giao diện 
chính của NK, bạn bấm vào biểu tượng Storage Device trong phần cửa sổ phía bên 
trái nhằm giúp chương trình nhận dạng ổ cứng của bạn. Tại mục Scan Type, chương 
trình sẽ đưa ra hai tùy chọn là Standard Scan và Advanced Scan. Nếu dữ liệu bị 
mất do xóa nhầm, bạn đánh dấu ở mục Standard Scan; còn nếu dữ liệu bị mất do tai 
nạn format nhầm ổ dĩa, bạn đánh dấu ở mục Advanced Scan. Khi chọn xong, bạn bấm 
vào nút tròn có hình mũi tên (phía dưới góc phải của giao diện). 
2. Trong phần 
cửa sổ phía bên trái, bạn bấm chọn ổ đĩa chứa những dữ liệu cần cứu hộ. Kế đến 
tại mục Select File System, bạn phải chọn chính xác hệ thống tập tin của ổ đĩa 
này (đúng với hệ thống tập tin lúc ổ đĩa bị format). Nếu ổ đĩa có dung lượng khá 
lớn, bạn có thể giới hạn phạm vi tìm kiếm dữ liệu bằng cách nhập vào giá trị xác 
định tại hai mục Start Sector và End Sector. Nút bấm Search Partiton sẽ giúp bạn 
tìm nhanh những ổ đĩa đang ở trạng thái ẩn (bị mất). Sau đó, bấm vào nút tròn có 
hình mũi tên để chương trình bắt đầu tìm kiếm những dữ liệu đã mất.  
3. Khi quá 
trình tìm kiếm hoàn tất, bạn bấm chuột vào ổ đĩa vừa tìm trong phần cửa sổ phía 
bên trái và bấm tiếp vào nút tròn có hình mũi tên để chuyển sang bước cuối 
cùng. 
4. Ở bước này, 
bạn bấm phải chuột trong phần cửa sổ phía phải, chọn thẻ Recover All để khôi 
phục lại toàn bộ dữ liệu đã mất. Trong hộp thoại xuất hiện, bạn chọn nơi để lưu 
dữ liệu, nhưng lưu ý là không được lưu trên ổ đĩa format trước đó. Nếu bạn chỉ 
muốn khôi phục lại một số tập tin quan trọng thì nên sử dụng nút bấm có hình 
chiếc kính lúp trên thanh công cụ (hoặc bấm phải chuột và chọn dòng lệnh Find 
Files) để nhanh chóng tìm thấy những tập tin quan trọng đó. Tiếp theo, bạn chọn 
chúng, bấm phải chuột, chọn dòng lệnh Recover Selected và trong hộp thoại xuất 
hiện, tìm nơi để lưu lại.  
Lưu ý: Tỷ lệ khôi 
phục dữ liệu thành công của NK là rất cao nếu dữ liệu trên ổ đĩa bị format chưa 
bị ghi đè lên bởi những dữ liệu mới. 
Phạm 
Bộ phần mềm khôi phục dữ liệu ổ cứng-khi format,hoặc vô tình xóa đi,hoặc do vitrut... 1-cardrecoverylinkhttp://www.megaupload.com/?d=SU1KRDW2http://rapidshare.com/files/111787281/cardrecovery.rar2-Format Recoveryhttp://www.megaupload.com/?d=3T8L0UNXhttp://rapidshare.com/files/111799763/Format_Recovery.4.0.719.rar3-getdatabackhttp://www.megaupload.com/?d=CH3N37TDhttp://rapidshare.com/files/111799765/getdataback.rar4-hady reconverhttp://www.megaupload.com/?d=X6CVM4D8http://rapidshare.com/files/111799766/hady_reconver.rar5-hdtunehttp://rapidshare.com/files/111799767/hdtune_253.exehttp://www.megaupload.com/?d=KQHTWL6S6-Kernel_Khoi phuc o dia cunghttp://www.megaupload.com/?d=5SCRK8AIhttp://rapidshare.com/files/111799768/Kernel_Khoi_phuc_o_dia_cung.rar7-khoiphucdulieuhttp://rapidshare.com/files/111799769/khoiphucdulieu.exehttp://www.megaupload.com/?d=86AX6Y9X8-MIGO RECOVER LOST DATAhttp://www.megaupload.com/?d=2XV5ILQGhttp://rapidshare.com/files/111799770/MIGO_RECOVER_LOST_DATA_3.1.22.rar9-MultiStage-Recovery-Pro-verhttp://www.megaupload.com/?d=645BYUXLhttp://rapidshare.com/files/111799770/MIGO_RECOVER_LOST_DATA_3.1.22.rar10-ntfs-data-recoveryhttp://www.megaupload.com/?d=9JHS6300http://rapidshare.com/files/111799771/ntfs-data-recovery-demo.exe11-P._PTDD_Partition_Table_Doctorhttp://www.megaupload.com/?d=I8159DUL12-Power_Data_Recoveryhttp://rapidshare.com/files/111805360/Power_Data_Recovery_4.1.1.rarhttp://www.megaupload.com/?d=KL3Q5BB513-Power-Data-Recovery-Prohttp://www.megaupload.com/?d=FHHRW0CWhttp://rapidshare.com/files/111805361/Recover_Lost_Data-azqsxwdc-megasharesvn.com.rar14-Recover Lost Data-http://rapidshare.com/files/111805361/Recover_Lost_Data-azqsxwdc-megasharesvn.com.rarhttp://www.megaupload.com/?d=VG80HYW215-recover_it_all_windowhttp://www.megaupload.com/?d=UWRXWEIOhttp://rapidshare.com/files/111805362/recover_it_all_windows_demo.zip16-RecoverMyFileshttp://www.megaupload.com/?d=HPKG9J75http://rapidshare.com/files/111805363/RecoverMyFiles-Setup.exe17-Smart_PC_Solutions_Smart_Data_Recoveryhttp://rapidshare.com/files/111805364/Smart_PC_Solutions_Smart_Data_Recovery_3.9_2B.exehttp://www.megaupload.com/?d=V6PQ1KT5đây là một số phần mềm khôi phục dữ liệu tốt nhất mà mình biết ,muốn được chia sẻ với các bạn.Đặc biệt là có dữ liệu quý vô tình bị mất,đó là cách tốt nhất để lấy lại dư liệu.chú ý:khi vô tình format dữ liệu trong ổ không được ghi đè dữ liệu mới lên.đư liệu trong ổ cứng của bạn thực sự mất khi bạn ghi đè dữ liệu mới lên phân vùng đó.-----------------------* Kireiina Online da lam thu va download o day ne : -  Download via Teleglobe]]></description>
            <pubDate>2008/05/18 21:39:12</pubDate>
            <guid><![CDATA[Bộ phần mềm khôi phục dữ liệu ổ cứng-khi format,hoặc vô tình xóa đi:42]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[NHỮNG NGƯỜI BẠN CẦN NHỚ ĐẾN TRONG CUỘC ĐỜI]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/yoakow/article?mid=40]]></link>
            <description><![CDATA[HỮNG NGƯỜI BẠN CẦN NHỚ ĐẾN TRONG CUỘC ĐỜI
                        
			  	
    

heart
1. Khi gặp được người mà bạn thật sự yêu thương: Hãy nỗ lực giành lấy
cơ hội trở thành một nửa của người ấy bởi vì nếu người ấy ra đi, tất cả
sẽ không còn kịp nữa.
heart 2. Khi gặp một người bạn có thể tin tưởng được: Cần giữ quan hệ
tốt với người đó vì trong cuộc đời mỗi người, gặp được tri kỷ không
phải là điều dễ.
heart 3. Khi gặp người đã từng giúp đỡ bạn: Nhớ tỏ thái độ cảm kích đối
với người ấy vì họ đã mang lại sự thay đổi trong cuộc đời bạn.
heart 4. Gặp người đã từng yêu bạn: Nên nở nụ cười cảm kích với họ vì đã giúp bạn hiểu thêm về tình yêu.
heart 5. Gặp người từng ghét cay ghét đắng bạn: Nên cười xã giao với họ vì họ làm bạn trở nê kiên cường hơn.
heart 6. Gặp người đã từng phản bội bạn: Nên nói chuyện với họ vì nếu
như không phải họ, ngày hôm nay bạn sẽ không hiểu biết gì về thế giới
này. 
heart 7. Gặp người bạn đã từng yêu: Nên chúc phúc cho họ, bởi vì khi
yêu, bạn chẳng đã từng mong muốn họ vui vẻ hạnh phúc đó sao?
heart 8. Gặp người đi qua vội vàng cuộc đời bạn: Cần cảm ơn họ đã đi
qua cuộc đời này của bạn, bởi vì họ là một bộ phận sắc màu trong cụôc
sống phong phú và đa dạng của bạn.
heart 9. Gặp người đã từng hiểu lầm bạn: Hãy nhân thể giải quyết sự ngộ
nhận, bởi vì bạn có thể chỉ có một cơ hội này để giải thích mà thôi.
heart 10. Và hãy cảm ơn một nửa của bạn hien nay bởi vì người ấy đã yêu bạn, vì bạn và người ấy đang hạnh phúc.]]></description>
            <pubDate>2008/05/18 19:18:37</pubDate>
            <guid><![CDATA[NHỮNG NGƯỜI BẠN CẦN NHỚ ĐẾN TRONG CUỘC ĐỜI:40]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[TÌNH YÊU LÀ GÌ]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/yoakow/article?mid=39]]></link>
            <description><![CDATA[TÌNH YÊU LÀ GÌ
                        
			  	
    Một
chàng trai đưa cô bạn gái thân vào quán uống nước. Sau khi người phục
vụ đặt hai cốc nước trắng lên bàn và đợi thì cô gái chợt đặt ra một câu
hỏi: 
- Đố bạn &quot; Tình Yêu &quot; là gì ? 
Chàng trai mỉm cười quay sang cô phục vụ và nói: 
-Chị cho em một ấm trà, một ly cà phê đen, một ly cà fê sữa, một ly rươu vang và một ly sâm panh. 
Sau khi mọi thứ đã được mang ra, chàng trai lấy ấm trà và uống ly đầu tiên. 
Anh ta nói: 
-Tình yêu như ấm trà này. Khi ta uống nước đầu sẽ rất đậm đà, nước thứ hai sẽ dìu dịu thanh thanh. Còn nươc thứ ba thì sao ? 
Tình yêu không như ấm trà này bởi sau nước thứ ba ấm trà sẽ không còn hương vị ban đầu. 
Anh ta lại nhấp một ngụm cà phê đen và nói: 
-Tình yêu mang hương vị của ly cà phê này, lúc đầu có thể phải trải qua
vị đắng nhưng dần dần vị ngọt và thơm sẽ ngấm dần vào mỗi người. 
-Nhưng tình yêu không như ly cà phê sữa. Uống cà phê sữa ta sẽ cảm thấy
ngay vị ngọt, vị ngọt của nó đến rất nhanh và đi rất nhanh. Còn tình
yêu không như vậy. 
Anh ta lại uống ly sâm panh 
Tình yêu bồng bột như bọt li ty trong rịu đưa ta nhìu hứa hẹn nhưng chốc lát tan bọt hiện bản chất của rịu . 
-Không ! Tình yêu không thể là thứ nước khai vị chua loét này được. 
Hứng hở anh xực ly rịu vang : 
- Tình yêu đúc kết qua thời gian do các tố vị nhuần hợp hàm chứa bao cay chua đắng ngọt làm men say tô thắm cho đời sống. 
-Tình yêu như ly rươu này, nó thật nồng nàn, ấm áp và êm đềm. 
Ai dzè cô bạn gái vẫn lắc đầu ngoay ngoẩy hông đồng ý . 
Chàng trai lo lắng vì không tìm được câu trả lời. Bất chợt anh ta nhìn thấy ly nước trắng trên bàn. Anh ta reo lên. 
Đúng rồi, hãy nhìn ly nước kia, nó thật tinh khiết và giản dị. Rượu cà
phê và trà cũng phải bắt nguồn từ nước. Tình yêu cũng như vậy, cái nồng
nàn, ngọt ngào, êm đềm và cay đắng cũng phải xuất phát từ lòng chân
thành và những điều giản dị nhất. Phải hông Bé! 
... Tình yêu là ly nước trắng!!!! 
Cô gái ngồi im, đôi mắt mở to. Và rồi cô từ từ nhấc ly nước lên và từ từ đặt vào tay chàng trai]]></description>
            <pubDate>2008/05/18 19:05:49</pubDate>
            <guid><![CDATA[TÌNH YÊU LÀ GÌ:39]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[HÃY CHÂM SÁNG TÔI]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/yoakow/article?mid=37]]></link>
            <description><![CDATA[HÃY CHÂM SÁNG TÔI
                        
			  	
    Cây Diêm Quẹt nói với Cây Nến rằng: &quot;Tôi có nhiệm vụ châm sáng cho Anh.&quot;
- Cây Nến trả lời trong vẻ lo sợ: &quot;Điều đó không được! Khi tôi cháy
sáng thì ngày sống của tôi bị thu ngắn lại và lúc đó chẳng còn ai khen
ngợi vẻ đẹp của tôi nữa.&quot;
- Cây Diêm Quẹt đăm chiêu suy nghĩ: &quot;Làm cháy sáng, đó là công việc duy
nhất mà tôi có thể làm được. Nếu không hoàn thành được nhiệm vụ này thì
đời sống của tôi trở nên vô ích.&quot;
- &quot;Đúng như vậy, nhưng điều đó có liên quan gi đến tôi đâu,&quot; Cây Nến tấn công lại.
- &quot;Nhưng mà Anh là một Cây Nến, có bổn phận ban phát ánh sáng. Bộ Anh
muốn cả đời sống lạnh lẽo và vô vị bằng cách không chịu cháy sáng ư?&quot;
- Cây Nến thở dài: &quot;Nhưng mà cháy sáng làm thân tôi đau đớn vô cùng. Khi Anh châm sáng vào tôi thì sức sống của tôi bị cạn dần.&quot;
- Cây Diêm Quẹt hỗ trợ tinh thần: &quot;Đúng vậy, tuy nhiên đó là điều bí
mật cho ơn gọi của tôi lẫn Anh là: ban phát ánh sáng. Anh hãy tỏa sáng
cho người khác. Những gì làm cho thân mình đau đớn hoặc hết sức mạnh vì
bị cháy sáng trong ngọn lửa, thì chính lúc đó Anh biến thành hơi ấm làm
cho nhiều người vui mừng. Nếu Anh từ chối sự châm sáng, thì sẽ bị bóng
tối phủ đầy lên chỗ Anh đang đứng đó.
- Cây Nến suy nghĩ trầm ngâm một giây lát, sau đó dựng đầu ngọn nến lên
cao và nói với niềm mong chờ tràn đầy: &quot;Hãy châm sáng cho tôi!&quot;]]></description>
            <pubDate>2008/05/18 19:02:31</pubDate>
            <guid><![CDATA[HÃY CHÂM SÁNG TÔI:37]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[CÂU CHUYỆN BÁT MÌ]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/yoakow/article?mid=36]]></link>
            <description><![CDATA[CÂU CHUYỆN BÁT MÌ
                        
			  	
    

Trong cuộc sống ngày nay, xin đừng quên rằng còn
tồn tại lòng nhân ái. Đây là một câu chuyện có thật, chúng tôi gọi là
&quot;Câu chuyện bát mì&quot;. Chuyện xảy ra cách đây năm mươi năm vào ngày
31-12, một ngày cuối năm tại quán mì Bắc Hải Đình, đường Trát Hoảng,
Nhật Bản.

Đêm giao thừa, ăn mì sợi đón năm mới là phong tục tập quán của người
Nhật, cho nên đến ngày đó công việc làm ăn của quán mì rất phát đạt.
Ngày thường, đến chạng vạng tối trên đường phố hãy còn tấp nập ồn ào
nhưng vào ngày này mọi người đều lo về nhà sớm hơn một chút để kịp đón
năm mới.

Vì vậy đường phố trong phút chốc đã trở nên vắng vẻ. Ông chủ Bắc Hải
Đình là một người thật thà chất phác, còn bà chủ là một người nhiệt
tình, tiếp đãi khách như người thân. Đêm giao thừa, khi bà chủ định
đóng cửa thì cánh cửa bị mở ra nhè nhẹ, một người phụ nữ trung niên dẫn
theo hai bé trai bước vào.

Đứa nhỏ khoảng sáu tuổi, đứa lớn khoảng 10 tuổi. Hai đứa mặc đồ thể
thao giống nhau, còn người phụ nữ mặc cái áo khoác ngoài lỗi thời.

- Xin mời ngồi!

Nghe bà chủ mời, người phụ nữ rụt rè nói:

- Có thể... cho tôi một… bát mì được không?

Phía sau người phụ nữ, hai đứa bé đang nhìn chăm chú.

- Đương nhiên… đương nhiên là được, mời ngồi vào đây.

Bà chủ dắt họ vào bàn số hai, sau đó quay vào bếp gọi to:

- Cho một bát mì.

Ba mẹ con ngồi ăn chung một bát mì trông rất ngon lành, họ vừa ăn vừa trò chuyện khe khẽ với nhau.

- Ngon quá - thằng anh nói.

- Mẹ, mẹ ăn thử đi - thằng em vừa nói vừa gắp mì đưa vào miệng mẹ.

Sau khi ăn xong, người phụ nữ trả một trăm năm mươi đồng. Ba mẹ con
cùng khen: “Thật là ngon! Cám ơn!” rồi cúi chào và bước ra khỏi quán.

- Cám ơn các vị! Chúc năm mới vui vẻ - ông bà chủ cùng nói.

Công việc hàng ngày bận rộn, thế mà đã trôi qua một năm. Lại đến ngày
31-12, ngày chuẩn bị đón năm mới. Công việc của Bắc Hải Đình vẫn phát
đạt. So với năm ngoái, năm nay có vẻ bận rộn hơn. Hơn mười giờ, bà chủ
toan đóng cửa thì cánh cửa lại bị mở ra nhè nhẹ. Bước vào tiệm là một
người phụ nữ dẫn theo hai đứa trẻ. Bà chủ nhìn thấy cái áo khoác lỗi
thời liền nhớ lại vị khách hàng cuối cùng năm ngoái.

- Có thể… cho tôi một… bát mì được không?

- Đương nhiên… đương nhiên, mời ngồi!

Bà chủ lại đưa họ đến bàn số hai như năm ngoái, vừa nói vọng vào bếp:

- Cho một bát mì.

Ông chủ nghe xong liền nhanh tay cho thêm củi vào bếp trả lời:

- Vâng, một bát mì!

Bà chủ vào trong nói nhỏ với chồng:

- Này ông, mình nấu cho họ ba bát mì được không?

- Không được đâu, nếu mình làm thế chắc họ sẽ không vừa ý.

Ông chủ trả lời thế nhưng lại bỏ nhiều mì vào nồi nước lèo, ông ta cười
cười nhìn vợ và thầm nghĩ: “Trông bà bề ngoài khô khan nhưng lòng dạ
cũng không đến nỗi nào!”.

Ông làm một tô mì to thơm phức đưa cho bà vợ bưng ra. Ba mẹ con ngồi
quanh bát mì vừa ăn vừa thảo luận. Những lời nói của họ đều lọt vào tai
hai vợ chồng ông chủ quán.

- Thơm quá! - Năm nay vẫn được đến Bắc Hải Đình ăn mì thật là may mắn quá! - Sang năm nếu được đến đây nữa thì tốt biết mấy!

Ăn xong, trả một trăm năm mươi đồng, ba mẹ con ra khỏi tiệm Bắc Hải Đình.

- Cám ơn các vị! Chúc năm mới vui vẻ!

Nhìn theo bóng dáng ba mẹ con, hai vợ chồng chủ quán thảo luận với nhau
một lúc lâu. Đến ngày 31-12 lần thứ ba, công việc làm ăn của Bắc Hải
Đình vẫn rất tốt, vợ chồng ông chủ quán bận rộn đến nỗi không có thời
gian nói chuyện.

Đến 9g30 tối, cả hai người đều cảm thấy trong lòng có một cảm giác gì
đó khó tả. Đến 10 giờ, nhân viên trong tiệm đều đã nhận bao lì xì và ra
về. Ông chủ vội vã tháo các tấm bảng trên tường ghi giá tiền của năm
nay là “200đ/bát mì” và thay vào đó giá của năm ngoái “150đ/bát mì”.
Trên bàn số hai, ba mươi phút trước bà chủ đã đặt một tờ giấy “Đã đặt
chỗ”.

Đúng 10g30, ba mẹ con xuất hiện, hình như họ cố chờ khách ra về hết rồi
mới đến. Đứa con trai lớn mặc bộ quần áo đồng phục cấp hai, đứa em mặc
bộ quần áo của anh, nó hơi rộng một chút, cả hai đứa đều đã lớn rất
nhiều.

- Mời vào! Mời vào! - bà chủ nhiệt tình chào đón.

Nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của bà chủ, người mẹ chậm rãi nói:

- Làm ơn nấu cho chúng tôi… hai bát mì được không?

- Được chứ, mời ngồi bên này!

Bà chủ lại đưa họ đến bàn số hai, nhanh tay cất tờ giấy “Đã đặt chỗ” đi, sau đó quay vào trong la to: &quot;Hai bát mì”.

- Vâng, hai bát mì. Có ngay.

Ông chủ vừa nói vừa bỏ ba phần mì vào nồi. Ba mẹ con vừa ăn vừa trò
chuyện, dáng vẻ rất phấn khởi. Đứng sau bếp, vợ chồng ông chủ cũng cảm
nhận được sự vui mừng của ba mẹ con, trong lòng họ cũng cảm thấy vui
lây.

- Tiểu Thuần và anh lớn này, hôm nay mẹ muốn cảm ơn các con!

- Cảm ơn chúng con? Tại sao ạ?

- Chuyện là thế này: vụ tai nạn xe hơi của bố các con đã làm cho tám
người bị thương, công ty bảo hiểm chỉ bồi thường một phần, phần còn lại
chúng ta phải chịu, vì vậy mấy năm nay mỗi tháng chúng ta đều phải nộp
năm mươi ngàn đồng.

- Chuyện đó thì chúng con biết rồi - đứa con lớn trả lời.

Bà chủ đứng bên trong không dám động đậy để lắng nghe.

- Lẽ ra phải đến tháng ba năm sau chúng ta mới nộp hết nhưng năm nay mẹ đã nộp xong cả rồi!

- Hả, mẹ nói thật đấy chứ?

- Ừ, mẹ nói thật. Bởi vì anh lớn nhận trách nhiệm đi đưa báo, còn Tiểu
Thuần giúp mẹ đi chợ nấu cơm làm mẹ có thể yên tâm làm việc, công ty đã
phát cho mẹ một tháng lương đặc biệt, vì vậy số tiền chúng ta còn thiếu
mẹ đã nộp hết rồi.

- Mẹ ơi! Anh ơi! Thật là tốt quá, nhưng sau này mẹ cứ để con tiếp tục nấu cơm nhé.

- Con cũng tiếp tục đi đưa báo. Tiểu Thuần, chúng ta phải cố gắng lên!

- Mẹ cám ơn hai anh em con nhiều!

- Tiểu Thuần và con có một bí mật chưa nói cho mẹ biết. Đó là vào một
ngày chủ nhật của tháng mười một, trường của Tiểu Thuần gửi thư mời phụ
huynh đến dự một tiết học. Thầy giáo của Tiểu Thuần còn gửi một bức thư
đặc biệt cho biết bài văn của Tiểu Thuần đã được chọn làm đại diện cho
Bắc Hải đảo đi dự thi văn toàn quốc. Con nghe bạn của Tiểu Thuần nói
mới biết nên hôm đó con đã thay mẹ đến dự.

- Có thật thế không? Sau đó ra sao?

- Thầy giáo ra đề bài: “Chí hướng và nguyện vọng của em là gì?”, Tiểu
Thuần đã lấy đề tài bát mì để viết và được đọc trước tập thể nữa chứ.
Bài văn được viết như sau: “Ba bị tai nạn xe mất đi để lại nhiều gánh
nặng. Để gánh vác trách nhiệm này, mẹ phải thức khuya dậy sớm để làm
việc”. Đến cả việc hàng ngày con phải đi đưa báo, em cũng viết vào bài
nữa. Lại còn: “Vào tối 31-12, ba mẹ con cùng ăn một bát mì rất ngon. Ba
người chỉ gọi một tô mì, nhưng hai vợ chồng bác chủ tiệm vẫn cám ơn và
còn chúc chúng tôi năm mới vui vẻ nữa. Lời chúc đó đã giúp chúng tôi có
dũng khí để sống, khiến cho gánh nặng của ba để lại nhẹ nhàng hơn”. Vì
vậy Tiểu Thuần viết rằng nguyện vọng của nó là sau này mở một tiệm mì,
trở thành ông chủ tiệm mì lớn nhất ở Nhật Bản, cũng sẽ nói với khách
hàng của mình những câu như: “Cố gắng lên! Chúc hạnh phúc! Cám ơn!”.

Đứng sau bếp, hai vợ chồng chủ quán lặng người lắng nghe ba mẹ con nói chuyện mà nước mắt lăn dài.

- Bài văn đọc xong, thầy giáo nói: anh của Tiểu Thuần hôm nay thay mẹ đến dự, mời em lên phát biểu vài lời.

- Thật thế à? Thế lúc đó con nói sao?

- Bởi vì quá bất ngờ nên lúc đầu con không biết phải nói gì cả, con
nói: “Cám ơn sự quan tâm và thương yêu của thầy cô đối với Tiểu Thuần.
Hàng ngày em con phải đi chợ nấu cơm nên mỗi khi tham gian hoạt động
đoàn thể gì đó nó đều phải vội vã về nhà, điều này gây không ít phiền
toái cho mọi người. Vừa rồi khi em con đọc bài văn thì trong lòng con
cảm thấy sự xấu hổ nhưng đó là sự xấu hổ chân chính. Mấy năm nay mẹ chỉ
gọi một bát mì, đó là cả một sự dũng cảm. Anh em chúng con không bao
giờ quên được… Anh em con tự hứa sẽ cố gắng hơn nữa, quan tâm chăm sóc
mẹ nhiều hơn. Cuối cùng con nhờ các thầy cô quan tâm giúp đỡ cho em
con”.

Ba mẹ con nắm tay nhau, vỗ vai động viên nhau, vui vẻ cùng nhau ăn hết
tô mì đón năm mới rồi trả 300 đồng, nói câu cám ơn vợ chồng chủ quán,
cúi chào và ra về. Nhìn theo ba mẹ con, vợ chồng ông chủ quán nói với
theo:

- Cám ơn! Chúc mừng năm mới

Lại một năm nữa trôi
qua. Bắc Hải Đình vào lúc 9g tối, bàn số hai được đặt một tấm giấy “Đã
đặt chỗ” nhưng ba mẹ con vẫn không thấy xuất hiện. Năm thứ hai rồi thứ
ba, bàn số hai vẫn không có người ngồi. Ba mẹ con vẫn không thấy trở
lại. Việc làm ăn của Bắc Hải Đình vẫn như mọi năm, toàn bộ đồ đạc trong
tiệm được thay đổi, bàn ghế được thay mới nhưng bàn số hai thì được giữ
lại y như cũ.

“Việc này có ý nghĩa như thế nào?”. Nhiều người khách cảm thấy ngạc
nhiên khi nhìn thấy cảnh này nên đã hỏi. Ông bà chủ liền kể lại câu
chuyện bát mì cho mọi người nghe. Cái bàn cũ kia được đặt ngay chính
giữa, đó cũng là một sự hy vọng một ngày nào đó ba vị khách kia sẽ quay
trở lại, cái bàn này sẽ dùng để tiếp đón họ.

Bàn số hai “cũ” trở thành “cái bàn hạnh phúc”, mọi người đều muốn thử
ngồi vào cái bàn này. Rồi rất nhiều lần 31-12 đã đi qua. Lại một ngày
31-12 đến. Các chủ tiệm lân cận Bắc Hải Đình sau khi đóng cửa đều dắt
người nhà đến Bắc Hải Đình ăn mì. Họ vừa ăn vừa chờ tiếng chuông giao
thừa vang lên. Sau đó, mọi người đi bái thần, đây là thói quen năm, sáu
năm nay.

Hơn 9g30 tối, trước tiên vợ chồng ông chủ tiệm cá đem đến một chậu cá
còn sống. Tiếp đó, những người khác đem đến nào là rượu, thức ăn, chẳng
mấy chốc đã có khoảng ba, bốn chục người. Mọi người rất vui vẻ. Ai cũng
biết lai lịch của bàn số hai.

Không ai nói ra nhưng thâm tâm họ đang mong chờ giây phút đón mừng năm
mới. Người thì ăn mì, người thì uống rượu, người bận rộn chuẩn bị thức
ăn… Mọi người vừa ăn, vừa trò chuyện, từ chuyện trên trời dưới đất đến
chuyện nhà bên có thêm một chú nhóc nữa. Chuyện gì cũng tạo thành một
chuỗi câu chuyện vui vẻ. Ở đây ai cũng coi nhau như người nhà.

Đến 10g30, cửa tiệm bỗng nhiên mở ra nhè nhẹ, mọi người trong tiệm liền
im bặt và nhìn ra cửa. Hai thanh niên mặc veston, tay cầm áo khoác bước
vào, mọi người trong quán thở phào và không khí ồn ào náo nhiệt trở lại.

Bà chủ định ra nói lời xin lỗi khách vì quán đã hết chỗ thì đúng lúc đó
một người phụ nữ ăn mặc hợp thời trang bước vào, đứng giữa hai thanh
niên. Mọi người trong tiệm dường như nín thở khi nghe người phụ nữ ấy
nói chầm chậm:

- Làm ơn… làm ơn cho chúng tôi ba bát mì được không?

Gương mặt bà chủ chợt biến sắc. Đã mười mấy năm rồi, hình ảnh bà mẹ trẻ
cùng hai đứa con trai chợt hiện về và bây giờ họ đang đứng trước mặt bà
đây. Đứng sau bếp, ông chủ như mụ người đi, giơ tay chỉ vào ba người
khách, lắp bắp nói:

- Các vị… các vị là…

Một trong hai thanh niên tiếp lời:

- Vâng! Vào ngày cuối năm của mười bốn năm trước đây, ba mẹ con cháu đã
gọi một bát mì, nhận được sự khích lệ của bát mì đó, ba mẹ con cháu như
có thêm nghị lức để sống. Sau đó, ba mẹ con cháu đã chuyển đến sống ở
nhà ông bà ngoại ở Tư Hạ. Năm nay cháu thi đỗ vào trường y, hiện đang
thực tập tại khoa nhi của bệnh viện Kinh Đô. Tháng tư năm sau cháu sẽ
đến phục vụ tại bệnh viện tổng hợp của Trát Hoảng. Hôm nay, chúng cháu
trước là đến chào hỏi bệnh viện, thuận đường ghé thăm mộ của ba chúng
cháu. Còn em cháu mơ ước trở thành ông chủ tiệm mì lớn nhất Nhật Bản
không thành, hiện đang là nhân viên của Ngân hàng Kinh Đô. Cuối cùng, ý
định nung nấy từ bao lâu nay của chúng cháu là hôm nay, ba mẹ con cháu
muốn đến chào hỏi hai bác và ăn mì ở Bắc Hải Đình này.

Ông bà chủ quán vừa nghe vừa gật đầu mà nước mắt ướt đẫm mặt. Ông chủ
tiệm rau ngồi gần cửa ra vào đang ăn đầy miệng mì, vội vã nhả ra, đứng
dậy nói:

- Này, ông bà chủ, sao lại thế này? Không phải là ông bà đã chuẩn bị cả
mười năm nay để có ngày gặp mặt này đó sao? Mau tiếp khách đi chứ! Mau
lên!

Bà chủ như bừng tỉnh giấc, đập vào vai ông hàng rau, cười nói:

- Ồ phải… Xin mời! Xin mời! Nào bàn số hai cho ba bát mì.

Ông chủ vội vàng lau nước mắt trả lời:

- Có ngay. Ba bát mì.


- o O o -



Thật ra cái mà ông bà chủ tiệm bỏ ra không có gì
nhiều lắm, chỉ là vài vắt mì, vài câu nói chân thành mang tính khích
lệ, động viên chúc mừng. Với xã hội năng động ngày nay, con người dường
như có một chút gì đó lạnh lùng, nhẫn tâm.

Nhưng từ câu chuyện này, tôi đi đến kết luận rằng: chúng ta không nên
chịu ảnh hưởng của hoàn cảnh xung quanh, chỉ cần bạn có một chút quan
tâm dành cho người khác thì bạn có thể đem đến niềm hạnh phúc cho họ
rồi. Chúng ta không nên nhỏ nhoi ích kỷ bởi tôi tin trong mỗi chúng ta
đều ẩn chứa một tấm lòng nhân ái. Hãy mở kho tàng ấy ra và thắp sáng nó
lên dù chỉ là một chút ánh sáng yếu ớt, nhưng trong đêm đông giá rét
thì nó có thể mang lại sự ấm áp cho mọi người.

Câu chuyện này xuất hiện làm xúc động không ít độc giả Nhật Bản. Có
người nhận xét rằng: &quot;Đọc xong câu chuyện này không ai không rơi nước
mắt&quot;. Đây chỉ là lời nhận xét mang tính phóng đại một chút nhưng nó
không phải là không thực tế. Quả thật, nhiều người đọc xong câu chuyện
đã phải rơi lệ, chính sự quan tâm chân thành và lòng nhân hậu trong câu
chuyện đã làm cho họ phải xúc động.]]></description>
            <pubDate>2008/05/18 18:56:57</pubDate>
            <guid><![CDATA[CÂU CHUYỆN BÁT MÌ:36]]></guid>
         </item>        </channel>
        </rss><!-- w3.blog.sg1.yahoo.com compressed/chunked Fri Nov 27 16:21:53 SGT 2009 -->
