Bài mới nhất

Sửa Đóng
Thư mục: Về Ba Má kỷ niệm |
Đăng ngày: 20:22 06-06-2008

Xóm Chùa, Tân Lân, Cần Đước, Long An

6-6-2008

Mỗi lần về quê nhìn thấy cái xích đu bên gốc me trước sân là tự nhiên tôi lại cảm thấy vui vui và nhớ đến Ba. Nó được Ba làm cho anh em tôi cách đây gần năm năm. Là một thợ làm nhà của xóm, việc đóng cái xích đu khá đơn giản với Ba. Nó được làm 2 mảnh ván vụn, 2 khúc gỗ to hơn đầu ngón chân cái, 2 cọng sắt và 2 sợi dây để treo lên- loại dây mà thường dùng  để kéo xô hồ lên cao khi làm nhà… Sau một hồi cưa cây, cắt sắt, đóng đinh…cái xích đu cũng đã được đóng xong. Tôi hớn hở đến công đoạn còn lại:” Ba, để con lêo lên cây me, cột dây lên đó”. Sau đó tôi cứ mãi ngồi trên cái xích đu mới…

Nhưng sao tôi lại không nói được tiếng cám ơn nào với Ba! Và chuyện cái núi đá cũng thế. Biết tôi thích nuôi cá bảy màu và một số loại cá cảnh khác trong cái hủ to bằng hai cái thúng nửa dạ, Ba đã dùng đá xanh làm cái núi nhỏ cho tôi đặt vào hủ cá. Ba làm cái núi nhỏ đó vì Ba biết người ta( gia đình khá giả) thường nuôi trong hòn non bộ hoặc hồ kiếng và tôi thì chỉ có cái hủ…Với hoàn cảnh nhà tôi lúc đó, tôi chẳng giám nghĩ đến chuyện xin ba mua cho một cái hồ kiếng hay hòn non bộ như người khác hay kể cả nhờ Ba làm cho cái núi đá như cái Ba đã làm. Tôi biết Ba đã cố gắng hết sức rồi. Mà cái núi đá này, bây giờ đối với tôi  nó có giá trị hơn bất kỳ cái hòn non bộ nào. Nhưng lúc ấy, sao tôi cũng không nói được tiếng cám ơn nào với Ba. Bây giờ tôi có muốn làm điều đó thì đã quá muộn vì Ba đã ra đi mãi mãi.

Năm đó Ba bệnh nặng, trong khi tôi nghĩ: chắc là nay mai Ba sẽ khỏi và lại đi làm nhà tiếp như những lần bệnh trước thôi…Mọi người thì không cho tôi biết chuyện vì sắp đến kỳ thi cuối năm lớp 11! Tôi trách mọi người. Tôi không cần kỳ thi! Tôi cần Ba. Kỳ thi sao so với Ba được…Tôi căm ghét căn bệnh gan quáy ác, nó cướp Ba tôi mãi mãi!

Ba nhìn tôi lần cuối cùng trong đêm đó. Tôi cắn răng chịu đựng trong đau đớn!

Trưa hôm sau là đến môn thi cuối cùng: môn toán. Chị Diễm muốn tôi tiếp tục thi:” chắc Ba cũng không muốn em vì Ba mà bỏ thi đâu Quang à…cầm tập đi qua nhà nội học đi, bên đó không có ai…”. Tôi cầm tập đến một gốc khuất- vắng vẻ sau nhà nội như đang chạy trốn sự thật những gì đang xảy ra. Nước mắt rơi ước tập trong sự câm nín của tôi và tôi lại tiếp tục cắn chặt răng để chịu đựng.

Tối đến, chú Tuấn-giếng nước đại diện cho bà con trong xóm đọc bài văn tế Ba. Bài văn kể các câu chuyện về Ba, về tại sao mọi người kính trọng-quý mến-thương tiếc Ba…Tôi biết từ trước tới giờ, chỉ có Ba là người mà khi mất được ấp, xã tế văn tỏ lòng kính trọn và thương tiếc. Càng nghe bài văn đó, tôi càng thấy ngạt thở và đau thắt! Tôi thật ân hận vì trước đây không biết đối xử tốt và quý trọng Ba khi Ba còn ở bên mình. Nếu thời gian trở lại, tôi sẽ bắt đầu từ những việc nhỏ nhất: cám ơn Ba, cái xích đu này con rất thích... cám ơn Ba, cái núi Ba xây đẹp lắm…

Cám ơn Ba vì tấc cả!...

Lúc trước sợi dây của cái xích đu bị mục đứt, mọi người đòi bỏ cái xích đu. Tôi không chịu. Tôi đã thay bằng sợi dây khác. Để rồi mỗi lần về thăm nhà, tôi lại thấy vui vui vì nó còn ở đó. Song, chiều nay ngồi bên gốc me nhìn nó, tôi vẫn thấy đau và tôi vẫn khóc.

Bài viết về bạn hoặc có tag tên bạn:

  • Chưa có bài nào có liên quan.

Người đăng ký yêu thích blog này cũng đồng thời thích:

  • Chưa có blog yêu thích nào có liên quan.