Hôm nay, ko hỉu sao mà tôi lại mún viết 1 cái entry cho cô tôi- 1 ng hang xóm rất than với tôi từ nhỏ. Cô cũng còn trẻ , trẻ hơn cả tuổi của cô nữa :D. Cô bán nước cạnh nhà tôi, tính tình của cô rất zui, hoà đồng, mọi ng trong xóm ai cũng mến cổ. Cô giống như là 1 ng bạn thân của tôi, mỗi lúc tôi bùn, tôi hay chạy ra trước nhà ngồi ngay wán nước của cô, nói chuyện, những lúc rảnh thì 2 cô cháu chơi cầu lông, lúc đó còn nhỏ nên tôi thấy rất zui khi chơi với cô. Lúc lên lớp 8, cái năm học mà tôi ko bao giờ mún nhắc lại. Năm lớp 8, tôi bắt đầu có nhìu bạn mới hơn, đi chơi với họ nhìu hơn, ít khi ra nói chuyện với cô, hầu như tôi ít gặp cô mặc dù cô bán nước ở kế nhà tôi. Tôi thấy mình thay đổi nhìu , chính cô cũng cảm thấy điều đó, cô mún nói với tôi bik , nhưng cô ko bik fải nói sao vì tôi ít gặp và nói chuyện với cô . Lúc đó tôi còn trẻ con wá, chẳng hỉu đc những jì mình đang làm. Rồi cái ngày đó cũng đến, cái ngày mà tôi chưa hề nghĩ là nó sẽ xảy ra. Vào 1 buổi sang đẹp trời của hè năm lớp 8, tôi đang ngủ , ba tôi chạy lên phòng tôi với dáng vẻ rất hoảng hốt và nói “ cô P chết rồi !!!” . Ôi trời, lúc đó tôi ko bik là mình có nghe nhầm ko, đầu óc trống rỗng, tôi tưởng ba tôi giỡn với tôi. Tôi hỏi lại “ sao cô P chết , ba có giỡn với con ko ?”, ba tôi nói “ giỡn với con làm jì, ko tin thì vô trong nhà cô đó coi rùi bik “.Tối hôm đó , tôi nhớ là mình còn gặp cô, cô còn cừoi nói vui vẻ với mình mà . Tôi lật đật thay đồ, chạy thẳng vô con hẻm, đi ngang wa rất nhìu ng, nghe mọi ng nói về cô P, khi đi thẳng đến nhà cô đó, tôi khựng lại, chẳng mún bước tiếp, ko bik lúc đó tôi nghĩ jì nữa mà tôi lại wẹo sag 1 con hẻm khác, 2 ngày sau khi cô đó chết , tôi ko hề dám đi ngang wa nhà cô đó. Lúc đó tôi ko bik chính mình đang làm jì , tôi sợ phải nhìn vào sự thật, tối cái ngày thứ 2 , mẹ tôi kêu “con chưa vô thắp nhang cho cô P, đi với mẹ vô thắp nhang đi, đừng bùn nữa con à !” . Lúc đầu còn hơi lưỡng lự, nhưng tôi nghĩ dù jì thì đó vẫn là sự thật, ko thể trốn tránh hoài. Bước vô đến nhà cô P, mọi ng đều nhìn tôi, vì trong xóm ai cũng bik cô P thương tôi lắm, lúc nào cô cũng nhắc đến tôi. Khi nhìn lên tấm hình của cô, nước mắt của tôi rớt ra, rớt ra nhìu lắm, giống như là khóc cho 2 ngày trước đó, mọi ng lại dỗ tôi, nhưng hình như lúc đó mọi cảm xúc của tôi tuôn ra hết. Lúc đó tôi nghĩ rằng mình là 1 đứa ko tốt, cả năm lớp 8, ko hề wan tâm đến cô , lúc đó tôi mún thời gian way lại, để mình sửa sai lại những jì mà mình làm, nhưng chuyện đó là ko thể……. giờ thì hối hận cũng trễ rồi . Đến bây giờ , tôi chưa lần nào đi đến thăm mộ của cô cả, tôi mún đi thăm mộ của cô lắm nhưng tại ko bik đg,nếu có dịp thì chắc tôi sẽ đến thăm mộ của cô.Đã 4 năm rồi, tôi vẫn ko wên đc những kỉ niệm lúc còn nhỏ . Mong rằng cô cũng ko wên tôi,tôi sẽ luôn nhớ mãi về cô. Tạm biệt cô-người bạn thân nhất của tôi

Diệu Hồng - Đặng 04:48 26-10-2009
yurios_lizzie_131 01:31 27-09-2009
Tùng Trịnh 20:17 01-09-2009