Thư mục: Tổng hợp |
tôi là một người rất yêu hoa. tôi yêu từ những bông hoa kiêu sa như hoa hồng, hoa thược dược cho đến những bông hoa dại bên đường. hồi còn nhỏ, mỗi lần có dịp đi ra ngoại ô, tôi thường hóa những bông hoa dại đem về với tâm trạng vui sướng. thế nhưng niềm vui chẳng được bao lâu, chỉ có nửa ngày là mấy bông hoa đã héo rồi. tôi tiếc rẻ bỏ vào thùng rác.
ngày trước khi nhà tôi còn ở mặt tiền đường Lê Đại Hành (tpHCM), trước nhà tôi có một cái cây rất to. tôi ko biết đó là cây j. chỉ thấy tới mùa xuân là cây nở hoa. hoa của nó hồng hồng, nhỏ nhỏ thật là xinh
. tôi thường ngắm nhìn những bông hoa đó và
1 ngày được hái nó. nhưng mà cây to và cao wá nên chẳng thể hái được. một ngày kia, sở tài nguyên môi trường tới cưa mấy nhành cây trong đó có nhành wá chừng hoa. tôi sung sướng chạy ra lượm bao nhiêu là hoa và thầm nghĩ "hehe cúi cùng ước mơ thành sự thật òy zui wá đi". nhưng chỉ 1 tiếng sau hoa đã ngã màu mặc dù tôi có rắc nước.
bây giờ mỗi khi thấy hoa đẹp, tôi cũng muốn sở hữu chúng nhưng tôi có sở thích khác lớn hơn. đó chính là ngắm chúng. tôi cũng muốn hái nhưng để làm gì khi chúng lại sẽ tàn. để chúng sống như chúng đáng nhẽ và cũng để chúng làm đẹp hơn cho khung cảnh có phải hơn ko? và tôi cũng nghĩ đến một điều khác ko chỉ là hoa. khi ta yêu thương một ai khác, có nhất thiết phải sở hữu họ ko? có thể lúc ban đầu ta rất hạnh phúc cũng như tôi rất vui khi hái đc hoa nhưng nếu ta không thể làm cho họ hạnh phúc thì họ cũng sẽ tàn như bông hoa kia và bản thân ta cũng ko hạnh phúc.
duylam_dt 19:04 06-07-2009
duylam_dt 14:18 04-07-2009
Yuni02:24 05-07-2009
sự thật mà. sao mình thật thà mà ngta cứ ko tin
duylam_dt 10:26 04-07-2009
Yuni14:11 04-07-2009