Thư mục: Tổng hợp |
Này anh!Nắm tay em chặt nhé...Để em biết anh vẫn yêu em và không muốn vuột mất em ra khỏi cuộc đời anh. Và để em biết em đã thuộc về anh, đã được anh níu giữ và ôm ấp trong tim. Nắm tay em chặt, để em không bị gió cuốn đi, không bị sóng xô ra ngoài xa mãi, và mãi mãi ở bên anh…



" Kỉ niệm chẳng là gì khi thời gian vội xóa
Nhưng mà là tất cả khi lòng ta còn ghi"
Vâng, câu thơ ấy thật đúng biết bao!
Có những kỉ niệm sẽ phai mờ dần theo năm tháng nhưng cũng sẽ có những kỉ niệm mãi mãi bất diệt theo thời gian...!
Mình đưa mắt nhìn ra trước hiên nhà. Ngoài trời, mưa rơi tí tách. Bất chợt, mình cảm thấy cô đơn và lạnh lẽo,khóe mắt mình cay cay khi nghĩ về ngày hôm đó.
Vào đúng ngày hôm nay của 1 năm trước, trên bầu trời cao kia đã có thêm 1 vì sao mới...cũng đồng nghĩa với việc mình đã mất đi người thân yêu nhất. Cái cảm giác bâng khuâng trống trải và vô cùng lo sợ ấy như lại bủa vây quanh mình...
Quên sao đc những giây phút đó...

Đây là những dòng nhật kí 1 năm trước của mình ![]()
Khj người đàn ông đó xuống nhà báo tjn bố bị tai nạn đang cấp cứu trên bệnh viện, con như quỵ ngã, mẹ nhanh chóng theo lên bệnh viện với bố còn con chỉ biết gọi điện cho anh Hưng … nước mắt cú tự nhiên rơi trên má nóng hổi, báo tjn cho anh nghẹn ngào nói không thành tiếng… . Gió đêm lồng lộng, ngực con đau nhói, răng cắn nát bờ môi. Con nén nước mắt, để bà vững lòng…Rồi maj đây con đường tối chỉ bóng ba mẹ con lò dò trong đêm…Đêm có còn bình yên như giấc ngủ mỗi đêm có bố bên cạnh?
Đj học về con vội vàng cùng bác xuống thăm bố, nhìn bố nằm bất động trên giường bệnh đầu băng trắng muốt, … , con chỉ biết cắn môi mà khóc…nhìn bố con không thể tjn đó chính là người bố đã luôn ở bên con chăm sóc che chở cho con từng ngày, bố mạnh mẽ là thế mà giờ đây nằm đó không biết đến sự có mặt của con gái Cưng. Con nhận ra thời gian quá ư là khắc nghiệt. Những đêm dài ngày xưa, bố đã từng thức trắng để chăm con bệnh, Con chợt nhớ câu thơ của Thanh Tịnh: “Bố đút con ăn, bố cười, con cười; Con đút bố ăn, con khóc, bố khóc”…Nhưng con sẽ không khóc, vì con chỉ muốn nhìn thấy bố cười. Cười cùng con gái yêu của bố. Con vần tự an ủi mình như vậy nhưng sao 2 dòng nước mắt nóng hổi vẫn rơi…?
Bố không còn nữa rồi; không còn là của con, của mẹ, của gia đình ta. Bởi bố đã đj xa… rất xa…. Đúng không bố? Và từ lâu, gia đình vắng bóng người nhóm lửa tình yêu, không khí ấm áp theo đúng nghĩa là 1 gia đình
Mọi người cứ ngỡ gia đình mình rất hạnh phúc, đầm ấm chẳng mấy ai tin gia đình mình lại lâm phải bi kịch này : bố mãi mãi đj xa bỏ lại nơi đây tất cả, để lại cho mọi người niềm thương tiếc khôn nguôi…dường như đã bóp chết cuộc sống của gia đình. Những bữa cơm luôn đầy nước mắt của mẹ- đau đớn, bất lực; rồi cả tiếng mình gọi bố ơi nhưng nào có tiếng đáp lại… rồi nhiều hôm im lặng đến ghê người. Những ánh mắt không còn được quan tâm, tiếng cười dần tắt…bố có biết chăng, bố có còn quan tâm?...
Bố có biết là con buồn và đau đớn đến mức nào không? Một mái nhà ấm áp, tràn ngập tiếng cười năm thành viên giờ chỉ còn là ngày ấy, ngày ấy xa vời: Ánh trăng của đêm ngày ấy sáng mãi giấc mơ con, trong sân, lấp lánh trên những rặng dừa, lan trên những khốm ổi hồng trước sân, êm ả; Con, anh của con, mẹ của con, bà nội và bố quây quần bên mâm cơm, cùng nhau ngồi xem tj vj…, vui lắm, ấm áp lắm; đêm “sao” đầy yêu thương...Nào bố có nhớ? Có phải con đang mơ; không đúng. Ngày ấy đã từng xảy ra, từng tồn tại. Ngày ấy, gia đình ta mới thật sự là một gia đình, tràn đầy niềm vui, sự yêu thương…Còn giờ đây thì sao
Đêm nào ba bà con cũng ôm nhau mà khóc
Mẹ vẫn sống bằng những kỷ niệm ít ỏi trong những năm tháng sống cùng với bố
Bố không may mắn như những người đàn ông khác. Trong suốt cuộc đời bố có lẽ không bao giờ được sống trong sự sung sướng, vui vẻ. Bốn mươi sáu tuổi khi chưa đi được nửa chặng đời người, bố đã lìa xa trần thế
Bố con không phải giám đốc, cũng chẳng phải là thiên tài, nhưng khj mọi người hỏi về bố con đều tự hào khj mình có 1 người bố tài hoa. Bố có thể làm bất kì công việc nào, vì con, vì gia đình mình
Bố con không thể “làm cho tiền vào nhà như nước”. Nhưng bố chẳng bao giờ cho con cảm giác mặc cảm thiếu thốn với bạn bè. Nhà không phải vjp cũng chẳng là đại gia nhưng khj nhắc đến Ngọc Huyền thì aj cũng biết đến 1 girl “chanh chua” nổi tiếng ^^!Thật là trẻ con đúng không bố @.@Còn việc học thì con ít khj làm bố mẹ fiền lòng với kết quả học tập của mình. Năm ngoái con chỉ được giải kk thi hsg môn Anh Văn nhưng con đã thấy trong mắt bố ánh lên niềm hạnh phúc và hãnh diện biết bao. Còn năm nay, khj mà niềm vui đó đc nhân lên gấp bội : con đc giải nhì môn Ngữ Văn với số điểm cao nhất thì bố đã vội bỏ con mà đj không 1 lời từ biệt. Bố đã mong chờ cái ngày con bước lên bục nhận giải thưởng này từ rất lâu rồi nhưng tại sao lại lỡ bỏ đj nhanh đến vậy? .Còn nhớ những buổi tối mùa đông lạnh, bố bỏ công bỏ việc đj đón con học thêm. Đến giờ nghĩ lại sống mũi con cay …Con đâu có thấu hiểu được tình cảm của bố dành cho con bao la to lớn đến nhường nào, cho dù sau 1 ngày làm việc mệt nhọc nhưng bố vẫn không ngần ngại đj đón con “vịt” chỉ vì sợ con đi đường mệt rồi ốm sẽ không có sức để học còn bố thì chẳng quan tâm đến sức khỏe của bản thân. Giữa trưa nắng chang chang, bố tranh thủ lúc nghỉ sửa cho con cái này cái kja. Nhìn lưng áo bố ướt đẫm mồ hôi, con biết con phải làm điều gì đó, để bố được tự hào và điều duy nhất con có thể đó là học…
Đôi khi con thường hay nghĩ vẩn vơ và nghĩ về trường hợp xấu nhất xảy ra với gia đình mình: bố không còn bên con nữa. Lúc ấy sẽ như thế nào nhỉ? Con không dám tưởng tượng tiếp. Con khóc và cầu mong chuyện khủng khiếp đó không bao giờ xảy ra. Con luôn mong bố khỏe mạnh và bình an. Nhưng dường như, những hành động của con lại chính là nguyên nhân của mọi sự bất an nơi bố. Lúc nào con cũng muốn giữ chủ kiến riêng của mình. Và để chứng tỏ bản thân, những chủ kiến đó lại đối nghịch với mong muốn của bố mẹ. Con không muốn thừa nhận rằng mình đã sai, mình vẫn còn là một “con vịt”- trẻ con đang tập làm người lớn. Con vấp ngã. Con tự đứng dậy, mang trên mình đầy vết thương mà cố chấp không cho ai đến xoa dịu chúng. Những vết thương ấy đã lành nhưng mãi để lại sẹo, những vết sẹo hằn sâu trong tâm không bao giờ xóa được.
Bố chưa bao giờ nói câu "Bố yêu con" như những người bố trên phim con vẫn hay xem. Bố cũng không còn ôm con vào lòng như mẹ vẫn làm, thậm chí, bố con mình còn ít khi nói chuyện với nhau. Đôi khi, con thấy bố thật "lạnh", thấy tủi thân vì bố con mình chẳng tình cảm với nhau như bạn con và bố của nó…
Thế nhưng…
. Thế nhưng, con hiểu, yêu thương đâu nhất thiết phải nói thành lời.
Và con cũng vậy, tuy không nói ra, nhưng bố cũng hiểu rằng "Con yêu bố lắm", phải không bố?
Con tự hào vì được là con gái bố, tự hào được nghe các bác các chú kể về bố thời còn là một cậu nhóc nghịch ngợm ngang tàng ( sao mà con giống bố về khoản này thế không biết ),. Ai cũng tiếc cho sự nghiệp của bố khj mà tuổi đời mới chỉ dừng lại ở con số 46…
Bố con không phải giám đốc, cũng chẳng phải là thiên tài, nhưng khj mọi người hỏi về bố con đều tự hào khj mình có 1 người bố tài hoa. Bố con có thể làm bất kì công việc nào, vì con, vì gia đình mình
Bố con hay nói sốc, bố chẳng bao giờ nói bố thương con, cũng chẳng bao giờ nói những điều tâm lí, nhưng con cảm nhận được ánh mắt bố dõi theo mỗi bước con đi trên con đường vào đời. Bố biết khi con cần một quyển sổ ghi lại những tâm tư tuổi mơ. Bố biết khi con phải băn khoăn chọn lựa, rồi lại tiếc vì sự lựa chọn của mình.Bố biết khi trái tim non dại của con lần đầu thổn thức, xao xuyến những kỉ niệm vu vơ. Bố biết khi con vấp ngã, tổn thương, thất vọng. Nhưng bố không thay con giải quyết vấn đề. Bố chỉ ở bên ngoài đường chạy của con, chạy cùng con, đứng lại khi con ngã, khích lệ con tự đứng dậy.
Con thật ngốc nghếch khi từng ước: bố ơi, đừng làm bố con!- con đã sai, sai không phải vì điều ước đâu bố. Thậm chí nhiều lúc con muốn mình đừng bao giờ có bố – con muốn như thế, hoặc đơn giản con chưa từng tồn tại. Thế đấy bố! Bố có còn biết không? Nhìn bố của mấy đứa bạn, của những đứa trẻ xóm mình, mà con thèm …(chỉ cần một chút yêu thương thôi cũng là quá đủ rồi bố) phải chi đó là bố, phải chi đó là con. Con ghét bố, ghét tất cả, ghét chính bản thân mình, nhiều lắm! Bố không phải là người hoàn hảo, nhưng với con bố là chỗ dựa vững chắc nhất
Từ trước đến nay, con gái cảm thấy khó khăn khi phải bộc lộ cảm xúc thật của chính mình. Rồi một ngày...
...con gái nhận ra rằng, "Con thương bố!" là một lời nói giản dị, tự nhiên và không quá khó khăn để nói ra câu đó.
Từ trước đến nay, con chẳng phải là một đứa con ngoan. Con chỉ biết dựa dẫm, phụ thuộc và đòi hỏi ở bố mẹ. Chưa bao giờ con nói “cảm ơn” khi được ăn ngon, nói “xin lỗi” khi mình phạm lỗi, và cả nói “con thương bố” chỉ để bộc lộ cảm xúc thật của chính mình. Ngang tàng, ương ngạnh, bốc đồng… là những từ ngữ vô cùng chính xác để chỉ đứa con gái của bố. Bố có bao giờ ngầm so sánh con mình với con người khác, ngầm tự hỏi “ tại sao con mình không được dịu dàng, ngoan hiền như con người ta”? Con biết bố thương con, bố lo lắng cho con, nhưng con mãi là con, chẳng bao giờ khác đi được. Con sống thật với mọi người, chỉ không thật với chính mình. Con đã sai
Mình đưa mắt nhìn ra trước hiên nhà. Ngoài trời, mưa rơi tí tách. Bất chợt, mình cảm thấy cô đơn và lạnh lẽo
khóe mắt mình cay cay khi nghĩ về khỏang thời gian sum họp ngắn ngủi bên bố. Mình cảm thấy ân hận khj đã không biết trân trọng những giây phút đó
Bây giờ thì mình đã hiểu. Mình nhớ những bữa cơm vui vẻ, những món ăn thơm phức, nóng hổi. Ở đó, mình ti toe kể đủ chuyện trường lớp, chuyện bạn bè...Bố mẹ nghe, khuyên bảo mình,góp ý cho mình, có khi còn chọc mình nữa…Mình nhớ lắm!


Tình cha ![]()
Dòng nước mắt một đời không luống cạn
Giọt mồ hôi năm tháng chẳng hề vơi
Đó tình Cha muôn thuở vốn không lời
Trong lặng lẽ,âm thầm như chiếc lá
Buồn hay vui Cha cũng cam để dạ
Khóc hay cười Cha để cả trong tim
Như đại dương,lòng biển cả lặng im
Trong sâu thẳm tiềm tàng nhiều bí ẩn
Công dưỡng dục suốt một đời lận đận
Nghĩa sanh thành vương vấn cả trăm năm
Bên đời con,Cha một bóng âm thầm
Luôn che chở bằng bóng râm mát dịu
Tấm lòng Cha một đời con đâu hiểu
Bởi tình Cha luon lắng dịu ngọt ngào
Tuy giá băng nhưng sâu thẳm dat dào
Cho mà chẳng mong chút nào đền đáp
Rồi mai kia trên đường đời muôn dặm
Con mới hay sâu thẳm tấm lòng Cha
Luôn bao la và cũng rất mặn mà
Tình Cha đó,ngàn năm vang vọng mãi!!!!!!!!!!!
25/11/2008![]()
============================================================
Và bây giờ:
tất cả đã qua đi, kì thi vào cấp III cũng đã ở lại phía sau. Mình đã đạt đc ước muốn của bản thân. Ngoài sức tưởng tượng...thực sự là rất bất ngờ. Mình cũng đã cố gắng hết sức và quả thật Ông trời k phụ lòng người. Ở đời chẳng có gì nói trước đc, mình đã chứng tỏ cho bọn bạn biết mình bình thường nhưng k phải tầm thường. Mình cũng vui lắm vì mình biết mẹ tự hào và cũng vơi đi phần nào nỗi buồn đang chất ngất trong lòng. Giá như...giá như... bố không mất sớm như vậy thì có phải gia đình mình đã hạnh phúc biết bao nhiêu!!! Mình nhớ bố lắm. Bố mất nhưng chỉ cần trong lòng mình luôn có bố thì dù có ở 2 thế giới khác nhau mình vẫn tin bố luôn ở bên che chở, bảo vệ và nâng cánh ước mơ cho mình...Kì thi nào mĩnh cũng luôn luôn nghĩ rằng bố luôn dõi theo cổ vũ và động viên mình chiến thắng....và bố chính là vị thần may mắn của mình! Những đứa trẻ khác còn bố thật là hạnh phúc, nhưng mình cũng đâu tội nghiệp lắm đâu vì đối với mình bố mãi mãi tồn tại. Giờ nghĩ lại những ý nghĩ, những hành động vô lễ, vô tình làm bố buồn mà mình cảm thấy có lỗi. Lúc đó bố chỉ cần mắng thôi là mình đã ghét lắn và chỉ mong bố chết đi. Chẳng lẽ là tại ý nghĩ đó mà bố đã ra đi y như ý nguyện của mình hay sao???
Con Xin Lỗi
Đó là câu duy nhất mình muốn bố nghe thấy. Mình có lỗi với bố rất nhiều... nhiều lắm...làm sao đây???Tại sao trước đây mình không bao giờ thấu hiểu đc nỗi vất vả trên đôi vai gầy của bố? Mình vô tâm đến dửng dưng trước những giọt mồ hôi lăm trên trán bố. Mình nhớ...nhớ lắm cái dáng người nhỏ ấy, mái tóc bạc ấy, gương mặt sạm đen vì mưa nắng ấy...Tất cả giờ đã trở về với cát bụi. Mình mãi mãi sẽ chẳng bao giờ đc nắm đôi bàn tay of bố, đôi bàn tay đen cịt vì dầu máy, chai sạn theo năm tháng kiếm tiền nuôi con. Nhớ cả giọng nói của người nữa..."Hổ dữ k ăn thịt con"

- Đúng vậy! Tuy bố không phải là hiền nhưng bố làm tất cả vì con, những j tốt đep nhất cũng dành cho con. Mình nhớ, mình đã hứa sẽ học tốt, đạt giải cao nếu bố mua cho mình máy vi tính, mình đã làm đc và giờ đây gia đình mình lại phải kinh doanh chính cái nghề game này...Không có bố thật là vất vả, đủ thứ chuyện phải lo: điện thì toàn bị sụt ( nhưng h mùa đông thì đỡ rồi ), thằng em nó dại, chẳng biết tiếp thu, mẹ cũng mệt thêm. Mình cũng ý thức đc vai trò và trách nhiệm của mình trong cái gia đình nhỏ bé này.
Mình k cô độc, k lẻ loi mà bên cạnh mình còn bà, mẹ, anh trai và bạn bè của mình nữa. Mình sẽ lại cố gắng vì 1 tương lai tươi sáng
Và nhận ra mình đã lớn, đã thoát khỏi vòng tay của mẹ để tự đi tìm con đường cho riêng mình. Bình minh sẽ mang đến cho ta thêm yêu cuộc sống cùng vs hoài bão tô thắm cho đời
Ngày kia là ngày giỗ đầu của bố!................................................



Hiểu được hết tấm lòng của cha mẹ thì bạn thật là... - 23:42 23-11-2009
đầu tuần vui nhe bạn!... - 18:10 23-11-2009
khac ten ban va nguoi yeu cua ban tren HAT GAO add nik minh de dat hang... - 15:06 23-11-2009
- 00:00 23-11-2009
blog xynh nham' u ten^ zj` - 15:09 21-11-2009


Huy Tuấn 18:51 24-11-2009
♥…ßé…Hµyềñ…♥ £µv Ma Giáo ♥19:07 24-11-2009
Huy Tuấn 18:51 24-11-2009
cun"cun"_bo^ng"_93 15:24 23-11-2009
Entry dai` we' cky. ngai. d0c. hjhj! lun vui ve? va` cu' iu ba e nhu bi gio` nha'!
Tuan` moi' tot' lanh`!
♥…ßé…Hµyềñ…♥ £µv Ma Giáo ♥23:38 23-11-2009
Cảm ơn chị iu ạ ;)
(`'•.¸♫ ♪ღThiên Mộc Tiên♥♥♥♥♥Hiệp Khách♫ ♪ღ¸.•'´) 00:07 23-11-2009
»Ç£ß—§jêµ…§äö—»…mYn…(†k)—§jêµ…ßµöñg' ßïñh—« 15:00 21-11-2009
I will forget you 21:33 20-11-2009
♥…ßé…Hµyềñ…♥ £µv Ma Giáo ♥09:02 22-11-2009
Hân hạnh làm quen bạn. Add njck chat mình nha :crazy_girl_sao_doi_ngoi
'♥_Dj.Tommy Q_♥' phasan.come.vn 11:52 19-11-2009
Kun' ♥ TjNa..i'm b-girl 09:42 19-11-2009
♥…ßé…Hµyềñ…♥ £µv Ma Giáo ♥20:16 19-11-2009
'♥_Dj.Tommy Q_♥' phasan.come.vn 08:30 19-11-2009
♥…ßé…Hµyềñ…♥ £µv Ma Giáo ♥11:50 19-11-2009
Air Blade 07:26 18-11-2009
Air Blade 00:28 18-11-2009
hbt_tinhyeucaoca_bn 17:54 16-11-2009
Windy♥Đoạt Hồn-Đông Cung Chủ_[CB]♥Phong Ảnh Nữ Vương_[ĐNH]♥ 16:24 15-11-2009
chủ nhà có nhà ko nhỉ?
ra đón khách nè hì
chiều mát mẻ lun em nha
♥…ßé…Hµyềñ…♥ £µv Ma Giáo ♥00:37 16-11-2009
cU"ncU"n_b0^ng"_93 14:05 14-11-2009
Entry hay!
Ngay` dep. tuoi nhe' Vit.
♥…ßé…Hµyềñ…♥ £µv Ma Giáo ♥00:32 15-11-2009
Cảm ơn Cún nhìu nhìu nhé
Windy♥Đoạt Hồn-Đông Cung Chủ_[CB]♥Phong Ảnh Nữ Vương_[ĐNH]♥ 19:23 13-11-2009
♥…ßé…Hµyềñ…♥ £µv Ma Giáo ♥00:33 15-11-2009
™»---»Sỹ_Loan»---»™ 15:04 13-11-2009
(`'•.¸♫ ♪ღThiên Mộc Tiên♥♥♥♥♥Hiệp Khách♫ ♪ღ¸.•'´) 01:47 13-11-2009
♥…ßé…Hµyềñ…♥ £µv Ma Giáo ♥14:33 13-11-2009
Mr_Smile 16:50 12-11-2009
♥…ßé…Hµyềñ…♥ £µv Ma Giáo ♥23:56 12-11-2009
Vâng ạ
Em luôn tyn vào điều đó 
/★╬♥๑ღ thien su ao trang ♥๑ღ╬★ 15:52 12-11-2009
♥…ßé…Hµyềñ…♥ £µv Ma Giáo ♥23:58 12-11-2009
๑۩۞۩๑-NTDP-๑۩۞۩๑ 12:47 12-11-2009
♥…ßé…Hµyềñ…♥ £µv Ma Giáo ♥23:57 12-11-2009
nevertriflewithlove_nt1990 19:59 11-11-2009
moi ban ghe tham qua blog cua minh nha
*~Dracula~*♥[†Giáo Chủ MaGiáo†]® 14:19 11-11-2009
♥…ßé…Hµyềñ…♥ £µv Ma Giáo ♥22:00 11-11-2009