Đăng ngày: 03:38 21-08-2008
"Anh vẫn miệt mài đường dài, em nhớ hoài..." (Em biết - Đức Trí) Là đoạn đường rất xa em phải tập đi một mình, và là nụ cười rất ngắn anh còn có thể nhìn thấy. Từ em...
Là quán cafe chỉ với 1 cái ghế thật to. Của em...
và là làn khói trắng mà anh chẳng bao giờ còn được thấy.
Và sẽ
là kỷ niệm, em không bao giờ ...
... muốn quên!(image: http://www.tinbergen.nl/~vieider/pics/paris_cafe-place.jpg)