chào cả nhà, em đi quân sự 1 tháng,3-7 em về, bye (*^__^*)

Bài mới nhất

Sửa Đóng
Thư mục: Tổng hợp |
Đăng ngày: 01:26 01-09-2009

Mẹ!

Ngày xưa có mẹ

Khi con biết đòi ăn
Mẹ là người mớm cho con muỗng cháo
Khi con biết đòi ngủ bằng tiết tấu
Mẹ là người thức hát ru con
Bầu trời trong mắt con ngày một xanh hơn
Là khi tóc mẹ ngày thêm sợi bạc
Mẹ đã thành hiển nhiên như Trời - Đất
Như cuộc đời không thể thiếu trong con
Nếu có đi vòng quả đất tròn
Người mong con mỏi mòn chắc không ai ngoài mẹ
Cái vòng tay mở ra từ tấm bé
Cứ rộng dần theo con trẻ lớn lên
Mẹ là người đã cho con cái tên riêng
Trước cả khi con bật nên tiếng " Mẹ "

Mẹ !
Cái tiếng gọi mà từ khi bập bẹ
Đến lúc trưởng thành
Con vẫn chưa hiểu hết chiều sâu

Mẹ !
Có nghĩa là bắt đầu
Cho sự sống , tình yêu , hạnh phúc

Mẹ !
Có nghĩa là duy nhất
Một bầu trời
Một mặt đất
Một vầng trăng
Mẹ không sống đủ trăm năm
Nhưng đã cho con dư dả nụ cười và tiếng hát
Chỉ có một lần mẹ không ngăn con khóc
Là khi mẹ không thể nào lau nước mắt cho con
Là khi mẹ không còn
Hoa hồng đỏ từ đây hóa trắng ...

Rồi những đứa bé lại chào đời và lớn lên theo năm tháng
Biết bao người được làm mẹ trong ngày
Tiếng trẻ con gọi mẹ ngân nga trên trái đất này
Thành âm thanh không bao giờ vắng lặng

Mẹ !
Có nghĩa là ánh sáng
Một ngọn đèn thắp bằng máu con tim
Cái đóm lửa thiêng liêng
Cháy trong bão bùng , cháy trong đêm tối

Mẹ !
Có nghĩa là mãi mãi
Là cho - đi - không - đòi - lại - bao - giờ
Cổ tích thường bắt đầu từ : " Ngày xưa có một công chúa ... " hay " Ngày xưa có một vị vua ... "
Cổ tích còn bắt đầu từ : " Ngày xưa có mẹ .... "

(Thanh Nguyên-1981)

 

 

Mẹ,có một tuổi thơ ko đẹp, bởi mẹ sinh ra trog những "vỡ tan"của ông bà....

Từ nhỏ mẹ đã biết tự lập, đã nhạy bén, đã mạnh mẽ~~~và phải chăng là mẹ thiếu tình thương của ba mẹ nên khi lấy bố, có con, mẹ muốn bù đắp cho con với em Bi sao đó~~~mẹ sợ làm chúng con tổn thương,sợ con sẽ tủi thân giống mẹ ngày bé nên thương bọn con vô cùng vô cùng, ngày còn bé con bắt đc điểm yếu của mẹ mà nhiều lần vòi vĩnh toàn những thứ không đâu...giờ lớn hơn biết nghĩ thấy có lỗi quá à.

 

Con thấy mình quá may mắn khi có đầy đủ sự bao bọc của cả cha lẫn mẹ, con chưa bao giờ "bị " cô đơn như mẹ ngày bé nên ko thể hiểu hết đc những cảm giác cuả mẹ , nhưng con biết chắc khi ấy  mẹ cô đơn lắm, tủi thân lắm,thèm đc tình thương của cha mẹ lắm và cả khóc nhiều lắm nữa~~~Có lẽ thế nên mẹ toàn lên chùa bái phật chăng?,từ khi bé xiú xiù xiu mẹ đã biết lên chùa khấn phật rồi, thói quen đấy giờ vẫn đc duy trì, sáng nào mẹ cũng thắp hương phật, tụng kinh, ăn chay ngày rằm với mùng1, mẹ bảo những khi ngồi trc phật mẹ thấy nhẹ lòng ,thấy thanh thản, hơn nữa ăn chay, bái phật cũng để cầu phúc cho hai chị em con nữa~~~

 

Có một lần tình cờ con đọc đc 1 mẩu giấy, ko biết là nhật kí hay là tâm nguyện mẹ viết để đem thả trôi sông, con đã khóc khi đoc đc nó"Mẹ mong hai con lớn lên không bao giờ đc khổ như mẹ",vâng, cái chữ"ko bao giờ đc"mẹ viết mà sao con thấy xót xa thế, nó là ước mong của mẹ nhưng sao con thấy trong đấy phảng phất cả tủi hờn của mẹ nữa~~~Mẹ ơi, con thương mẹ nhiều lắm!

 

 Mẹ là một người đàn bà mạnh mẽ,theo con là như thế, dường nhưng không có gì qụât ngã dc mẹ vậy,nhiều khi còn còn cảm thấy trong nhà mình mẹ như là bố, còn bố lại như là mẹ. Bố hiền lành, an phận, ko biết bon chen và đấu tranh với đời, chỉ thích ăn lương ổn định nhà nước, công ty cổ phần hoá, giảm bớt công nhân, bố bị về hưu sớm, những ngày đấy kinh tế nhà mình thật vô cùng khó khăn, bố lại thêm bệnh thận tái phát, phải bỏ một bên thận mà chi phí cho một ca mổ thế đâu phải đơn giản, vậy mà mẹ, một mình mẹ chèo chống, móc nối quan hệ, không những xin đc bảo hiểm mổ cho bố( ca mổ hầu như ko phải chi xiền, chỉ có chi xiền cửa sau cho bác sĩ thôi)mà sau đấy còn xin đc việc cho bố trên bảo hiểm thành phố.Ai có thể nghĩ rằng mẹ nhỏ bé thế nhưng sao mà mạnh mẽ vậy.

 

Ngày mới lấy bố, mang bầu con,kinh tế khó khăn, mẹ từ cô giáo mầm non chỉ đứng lớp  suốt ngày hát hò với kể chuyện cổ tích...mạnh dạn xin xuống bếp làm, vì sao ư, mẹ bảo như thế thì đc về sớm, chỉ cần nấu xong bữa trưa và chiều là khoảng 2h có thể về rồi, mẹ tan ca tưởng đc nghỉ ngơi sớm nhưng không mẹ lại nghĩ ra việc gì buôn bán lúc chợ chiều. Bố kể lại ngaỳ đấy, mẹ vác cái bụng bầu to đùng sáng đi làm ở nhà trẻ, chiều đi bán cá, he he, đc cái đắt hàng, chắc người ta thấy bụng to thế rồi mà vẫn đi chạy chợ nên mua ủng hộ,hết bán cá đc 1 thời gian mẹ lại bán cả kem nữa chứ, bố kêu có hôm ế mẹ đem về khu tập thể (nhà ở khu tập thể là do cơ quan phân cho mẹ) kêu gọi "bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng mua kem dùm ", ặc ặc,hi hi, hay tại từ khi nằm trong bụng mẹ con đã bết tính xiền nên giờ tính gì chứ tính xiền là con rành lắm (*^_^*) 

 

Ngày đẻ em Bi, thiếu tháng, nó yếu vô cùng, hầu như từ khi sinh đến khi 2 tuổi nhà của nó là bệnh viện, mẹ bán nhà tập thể, cả nhà mình cùng về trên nội ở, mẹ với bố cùng nghỉ làm, thay phiêu nhau vào viện trông em, còn con bị cho xuống bà ngoại ở, ban ngaỳ mẹ trông em, bố về nhà ngủ, tối bố vào bệnh viện thay ca cho mẹ ngủ. Mẹ bảo nhà ngoại thì ko nhờ đc vì bà còn ông dượng và cậu, nhà nội thì ko đừng mong nhờ, ngày đấy đầu tiên mẹ vay các bác các cô bên nội đẻ lấy tiền nhập viện cho em, là ruột thịt mà họ còn nói dối là vay hộ từ người khác để lấy lãi của ba mẹ, thế nên mẹ mới quyết định bán nhà mẹ đc phân đi, lấy tiền trả nợ và trả tiền viện, cũng chính tại vì nhà mình chuyển về nhà nội sống , cô M ko có nhà phải về nhà chồng nên mẹ bị các bác, các cô ghét, con ko thể hiểu nổi tại sao lại thế nhỉ, mẹ lấy bố đương nhiên là phải về sống ở nhà bố đấy là lẽ đương nhiên,  sao lại phản đối, lại ko muốn, con nhớ rõ mồm một hình ảnh bác T chỉ tay vào con với em nói trc mặt bố "tao căm thù cái LA, tao căm thù hai đứa con nhà mày" :((, ko thể hiểu nổi, nhiều khi con cũng muốn gần các bác các cô các chú nhưng cố mãi ko đc,người duy nhất con gần đc bên nội có lẽ chỉ có duy nhất là bà nội thôi :((. Còn nhiều chuyện nếu nói ra thì ko ai có thể nghĩ rằng là anh em mà lại đối xử với nhau như thế~~~Ngày nhà nước lấy đường, đc đền bù tiền và 1 căn nhà tập thể, cả nhà nôi thấy tiền sáng mắt, xông vào tranh chấp, hơ hơ, rõ ràng là nhà nước đền bù cho nhà mình vậy mà số tiền ấy phải đem ra chia năm, sẻ bảy, mẹ không í kiến, mẹ chấp nhận chỉ lấy căn nhà tập thể, mẹ bảo mẹ khinh, mẹ không cần, rồi nhà mình lên đây ở(hình như nhà ta có duyên ỏ tập thể sao í :D) con thấy cuộc sống dễ thở hơn, ko như trc,có lẽ tự do hơn, chìa khoá nhà mình mình cầm,ko như trc kia, bà nội ra chỉ thị khoá nhà mình đi đâu phaỉ đưa bà cầm, khi ấy nhà mình như nhà trọ của các bác, các cô, sáng họ đi chợ rôi  về nhà mình , nào ngủ, nào tắm, nào nấu nướng, đồ nhà mình như đồ chùa :(, nên ngày ấy bảo mẹ mua sắm cái gì mẹ cũng ngại :( .Giờ  một năm mẹ chỉ lên nhà nội đúng hai ngày (giỗ ông và giỗ bà)còn lại ko bao giờ. 

 

Người ta bảo con gái thường sẽ thích lấy người giống bố mình nhưng con thì không, không phải con không yêu bố, con yêu bố chứ, yêu nhiều lắm chứ, nhưng bố là người quá hiền lành (bằng chứng là chả có tiếng nói gì trên nội cả), quá an phận và cả lạc hậu nữa, mẹ thì khác, mẹ mạnh mẽ, hiện đại, luôn có cái nhìn rất tích cực. Chẳng hạn như mẹ sẵn sàng bỏ tiền cho con học tiếng anh khi còn khá bé(25k/ buổi, ngày con còn học tiểu học thì bỏ 25 k cho một buổi học ko phải ai cũng dám bỏ),nhưng mẹ thì khác, mẹ bỏ ngoài tai những lời nói khinh khỉnh của nhà nội (nào là bày vẽ, con công nhân lại còn học tiếng anh với tiếng em, học làm gì khi nó mai sau nó cũng chỉ  đi làm thuê như bố nó thôi...vân ...vân)để cho con đi học, mẹ bảo, nghe thấy chưa,cố mà học nhé, mẹ kiếm tiền  vất vả lắm,cố mà học để tương lai con đừng như họ đay nghiến nhé, con biết sự vất vả của mẹ, sự hinh sinh của mẹ nên học cũng ko đến nối nào. Ôi, sao con thật ko thể hiểu nổi sao họ là ruột thịt của con mà lại ác tâm thế. Ngay cả bây giơ mỗi lần lên nhà nội với con cũng như một nghĩa vụ cần hoàn thành thôi, bởi khi đấy, anh chị em họ sao cứ cô lập con với em Bi hoài,rồi lại nói bóng nói gió , nào là nhà này toàn học tiếng tây thôi, nào là sinh viên đại học đấy đừng đụng vào,hu hu, sao đầu họ lại ngắn thế ko biết?Chán!

 

Hay cả như bây giờ mẹ cũng đc có 1 dự định khá táo bạo, he he, cái này ko nói đc, sợ nói  trc bước ko qua :)

 

Mẹ không chỉ là mẹ mà còn là một người bạn của con nữa, con có thể nói cả những chuyện riêng tư nhất với mẹ, đủ các thứ chuyện, ngay đến giờ lớn thế này rồi con với mẹ vẫn như hai người bạn , từ chuyện ở lớp có bạn nào, thế nào, con thích hay ko thích, rồi cả chuyện  lớp có đôi nào đang yêu nhau, hay thậm chí là con đang "bồ kết"anh nào nữa... còn đều nsoi đc với mẹ, nhiều đứa bạn con ghen tị lắm, cứ hỏi sao mà mẹ hay quá vậy, he he, mẹ nhiều khi cũng xì tin lắm nhé, như kiểu hôm qua chủ nhật, chiều ở nhà ko biết làm gì, hai mẹ con lên sannhac.com gào thét khiến bố phát bực mình, ha ha ha :D

 

 

Một mùa vu lan nữa lại về mẹ ạ, điều đấy có nghĩa là mẹ sẽ già hơn một tuổi và con cũng phải lớn hơn~~~Con không dám ước rằng sẽ mãi mãi mỗi mùa vu lan đc gài hoa hồng đỏ lên áo , bởi con biết điều đấy là ko thể, có ai thoát đc quy luật "sanh- lão- bệnh - tử "đâu, con chỉ xin ông trời cho con đc kéo dài số lần đc gài hoa hồng lên áo con mà thôi!

 

 

Mẹ hãy sống thật lâu, thật lâu bên con mẹ nhé!

 

                                                                               Con gái bé bỏng của mẹ

                                                                                       Thuỳ Chi!

 

À quên, thật thiếu xót nếu ko nói lời yêu thương đến bố, hi hi, cảm ơn cả bố nữa chứ, vì nếu ko có bố thì sao có con trên đời bố nhỉ, bố cũng sống thật lâu thật lâu bố nhé. (*^_^*)